Đến khi bạn chợt nhận ra, nỗi buồn và nước mắt của mình cũng chẳng khiến người đàn ông bên cạnh bạn quan tâm nữa, bạn sẽ làm gì? Cô đang rơi vào tình cảnh như vậy đấy. Đang nuôi con mọn, người bù xù xấu xí, chồng thì suốt ngày tán tỉnh các cô em trẻ trung, xinh đẹp và son rỗi bên ngoài.
Cô buồn, chồng cô mặc. Cô khóc, anh ta chê cô lắm chuyện, mè nheo. Bởi anh ta đã làm gì quá giới hạn đâu, tất cả đều là trêu đùa, là bạn bè, là đồng nghiệp, là anh em. Cô chán nản đến cùng cực, nói với anh ta hãy ly hôn, rồi anh ta thích làm gì thì làm, nhưng anh ta không nghe và khẳng định chỉ yêu mình cô. Đồng thời vẫn tán gái lạ bên ngoài.
Ngày cô ôm con về nhà ngoại, chồng cô dửng dưng như không, nghĩ chắc cô giận dỗi vài ngày sau lại đâu vào đấy. Cho đến khi nhận được giấy triệu tập của tòa án thì anh ta mới hoang mang, song lại cho rằng cô đang "dọa" anh ta, giận dỗi ghen tuông thái quá mà thôi. Chỉ cần anh ta ra tay xin lỗi, làm hòa là xong.
Nhưng cô cứng hơn anh ta tưởng. Cô gửi con đi trẻ bên nhà ngoại, cô bắt đầu lột xác bản thân mình. Từ người phụ nữ ăn mặc tuềnh toàng, đầu bù tóc tối, người ngợm toàn mùi sữa, cô ăn diện quyến rũ trở lại như gái còn son. Lúc này cô cũng chẳng phải đầu tắt mặt tối làm việc nhà, cơm nước cho chồng, chăm con nữa, vì thêm bà ngoại giúp đỡ. Cô có nhiều thời gian dành cho công việc, ra ngoài giao lưu bạn bè, đưa con đi chơi, và chẳng còn quan tâm tới chồng. Mặc bên kia chồng cô vẫn trì hoãn không chịu đồng ý ly hôn.
Cô chợt nhận ra, ngày trước cô khóc lóc đau đớn, quỵ lụy khổ sở và chịu đựng sự vô tâm, ong bướm của anh ta thật sự quá ngu ngốc. Bản thân mình còn không yêu thương, thì mong ai yêu thương mình? Xa chồng, cô như trẻ ra cả đống tuổi.
Đợt này cô hay đi cafe với cậu bạn cũ từng thân thiết ở gần nhà. Cậu ta vẫn còn độc thân, nên hễ rảnh rỗi là rủ 2 mẹ con cô đi chơi. Chẳng có gì, giữa bọn cô hoàn toàn trong sáng. Chỉ có điều, thi thoảng có chụp ảnh đăng lên Facebook. Và chồng cô cũng nhìn thấy. Anh ta lồng lộn lên, vì nghĩ cô đã yêu người khác. Tìm mọi cách liên lạc với cô, đến gặp cầu xin cô quay lại, thậm chí còn dọa tự tử, nhưng cô đều làm ngơ.
Anh ta bây giờ hẳn đã thấm cảm giác bị phản bội. Cũng chẳng còn ai cơm ngon canh ngọt đợi anh ta đi làm về, chăm từng chậu nước tắm tới chiếc áo sơ mi phẳng phiu cho anh ta. Chẳng còn tiếng bi bô của con trẻ, chỉ có căn nhà tối om, vắng lặng và bừa bãi chào đón anh ta về mỗi ngày. Đánh mất thứ từng nằm trong tầm tay mình, hẳn anh ta tuyệt vọng lắm. Chẳng thế mà mỗi lần gọi cô đều trong hơi men, khóc lóc van xin cô quay về. Song cô đều cự tuyệt.
Một ngày anh ta xuất hiện trước cửa nhà cô, cô suýt không nhận ra. Anh ta hốc hác, tiều tụy, râu ria lởm chởm, ánh mắt đờ đẫn khổ sở. Anh ta cầu xin bố mẹ cô giúp anh ta khuyên bảo cô. Rồi hứa hẹn đủ điều. Bố mẹ cô vun vào, cô sau vài lần ngúng nguẩy làm cao thì cũng gật đầu đồng ý mang con về, rút đơn ly hôn.
Từ đó, chồng cô thay đổi chóng mặt. Đi làm là về nhà, san sẻ việc nhà, chăm con với vợ, có bao nhiêu tiền đều đưa vợ hết. Chu đáo, tâm lý với vợ hơn trước kia mấy chục lần. Đặc biệt, không còn thấy anh ta "thả thính" bất kì cô em nào nữa. Quả nhiên, khi sợ mất đi cái gì đó thì người ta mới có ý thức giữ gìn.
Qua cơn sóng gió này, cô không chỉ lột xác về ngoại hình, để bản thân xinh đẹp và quyến rũ hơn. Mà cô cũng thay đổi hẳn suy nghĩ, phương châm sống. Cô sống vì mình, vì con, còn nếu chồng không ra gì, chẳng hơi đâu phải hao tâm tổn sức đi ghen tuông hoặc tự dày vò mình trong nỗi khổ đau. Cô không sợ mất chồng, quỵ lụy níu giữ chồng như trước kia nữa, thành ra chính chồng cô lại sợ mất cô, và quay ra giữ chặt lấy cô ấy chứ.