Hai vợ chồng tôi năm nay đã bước sang tuổi 70, đều đã có cháu nội, ngoại đầy đủ. Các con thành đạt, ngoan ngoãn.
Mặc dù ở xa nhưng tuần nào chúng cũng tập trung về thăm nhà, ăn với bố mẹ bữa cơm. Cuộc sống của hai vợ chồng khá viên mãn.
Ông Sơn, chồng tôi ít nói, khó tính nhưng chăm chỉ. Nhà có việc gì ông đều làm, ít khi để vợ phải động tay, động chân. Biết tôi thích uống trà mạn ướp thêm chút hoa nhài hay hoa sen, năm nào đến mùa, ông cũng đi mua hoa về tự ướp, phục vụ vợ.
Thời trẻ, chồng tôi vốn nổi tiếng đẹp trai, thông minh, lúc nào cũng có hàng tá cô theo đuổi, làm quen. Ngay cả khi có gia đình, vẫn không ít người đánh mắt đưa tình với ông ấy. Tuy nhiên, ông ấy chưa bao giờ làm điều có lỗi với vợ con.
6 tháng nay, hàng xóm bỗng nhiên dị nghị, xì xào chuyện chồng tôi ngoại tình ở tuổi xế chiều. Ban đầu, người ta chỉ nói bóng gió sau lưng tôi nhưng sau việc đó trở thành đề tài bàn tán rôm rả. Buổi sáng tôi đi tập thể dục, mấy bà bạn còn trêu: “Bà cứ mải mê câu lạc bộ dưỡng sinh thế này, không cẩn thận chồng lại mèo mỡ cho xem”.
Trước những lời nói đó, tôi bình tĩnh đáp trả: “Tuổi này rồi ham gì nữa hả các bà. Thời trẻ ông ấy còn sức khỏe, không hư giờ lớn tuổi rồi, chắc gì còn sức”. Bản thân tôi chẳng tin vì chồng mình như thế nào, tôi là người hiểu hơn hết. Thế nhưng, bị người ra đồn ra đoán vào, tôi cũng có chút bực bội nên về kể với chồng.
Ông Sơn nghe vợ nói chuyện, chỉ cười cười rồi gạt đi, trách hàng xóm dựng chuyện tào lao. Khổ nỗi, ông ấy cũng kiệm lời, kín đáo, tôi dù muốn để tâm quan sát, theo dõi vẫn không có dấu hiệu sơ hở nào, chứng minh chồng mình cặp bồ.
Cho đến một lần, ông ấy đi chợ về, gặp trời mưa, quần áo ướt sũng, phải thay ra. Tôi mang bộ quần áo đó đi giặt, sờ túi thấy bao diêm in địa chỉ nhà nghỉ gần chợ.
Bình thường, chồng tôi hay hút thuốc lá nhưng bao giờ cũng dùng chiếc bật lửa xịn do con rể tặng, không bao giờ dùng đến diêm. Tôi thắc mắc trong lòng, không hiểu bao diêm đó chồng mình lấy ở đâu?
Tự nhiên những lời nói của mấy bà bạn lởn vởn xuất hiện bên tai. Tôi bắt đầu dấy lên sự nghi ngờ, phải chăng ông ấy có bồ nhí là thật? Từ ngày phát hiện ra vật thể "lạ" đó, chồng đi đâu, làm gì tôi cũng để ý. Hễ ông ấy ra khỏi cửa, đi chợ là tôi đòi theo, lấy cớ đi xách đồ hộ chồng.
Tất nhiên ông ấy giãy nảy lên, bắt tôi ở nhà. Chồng tôi nói đi một mình quen rồi, có vợ đi vướng víu. Hành động đó khiến tôi càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Sáng hôm qua, biết ông Sơn chuẩn bị đi chợ, tôi thuê xe ôm, trực ở cửa nhà nghỉ có địa chỉ in trên bao diêm, còn mình ngồi quán cà phê đối diện đó quan sát.
20 phút sau, chồng tôi xách chiếc túi vải đi vào cổng chợ. Ông ấy mua thực phẩm, rau cỏ, hoa quả rồi ngồi ăn bát cháo lòng, uống chén rượu nhỏ.
Khi đã no nê, chồng tôi đứng dậy rồi đi về, đến con ngõ nhỏ có nhà nghỉ, ông ấy bất ngờ rẽ vào. Cậu xe ôm cũng nhắn tin thấy chồng tôi đi thẳng vào nhà nghỉ thuê phòng. 50 năm hôn nhân, chồng tôi luôn tỏ ra là người gia trưởng nhưng rất chung thủy với vợ con. Bởi vậy, việc ông thậm thụt ra vào nhà nghỉ khiến tôi tức giận vô cùng.
Chưa kịp vào đó để làm cho ra nhẽ, xe ôm lại nhắn tin vừa có người phụ nữ khoảng 50 tuổi vào theo.
Lúc này, không kìm được lòng, tôi xộc vào thẳng đó, lên tầng gõ cửa từng phòng, bắt quả tang chuyện đáng xấu hổ của chồng.
Đến phòng số 210 ở cuối hành lang, tôi chứng kiến chồng đang ở cùng người khác. Tôi lớn tiếng mắng ông ta té tát. Chồng tôi bị lật tẩy bí mật thì giật mình. Sợ vợ đánh nhân tình liền chạy ra giữ chặt tôi cho bà ta rời khỏi đó.
Ông ta liên tục van xin, bảo tôi bình tĩnh, đừng làm ầm lên vì ở tuổi này, đánh ghen ầm ĩ người ta cười cho. Tôi đáp: "Ông sợ xấu hổ sao còn làm chuyện này, già rồi còn cặp bồ cặp bịch. Chán sống với tôi thì ly hôn".
Tối về, ông ấy thú nhận, người mình qua lại là cô bán thịt, góa chồng. Từ chỗ khách quen mua hàng, thi thoảng hay bông đùa nhau, dần dần hai người nảy sinh tình cảm. Thỉnh thoảng chồng tôi mới gặp tình nhân để hàn huyên, tâm sự.
Trước tội tày đình của chồng, tôi bức xúc, chiến tranh lạnh cả tháng. Sau đó tôi gọi các con về, tuyên bố gửi đơn ra tòa ly hôn.
Các con tôi ra sức ngăn cản, chúng nói nếu mẹ không tha thứ được cho bố thì mỗi người ở một nhà, ra tòa ly dị chỉ khiến người đời cười chê. Thấy mẹ kiên quyết giữ chính kiến, các con quay ra trách tôi cứng nhắc, thiếu bao dung.
Thế nhưng tôi thì nghĩ khác. Tình cảm vợ chồng là thứ thiêng liêng, giữ trọn đạo lý, son sắt, dù thế nào cũng không được phản bội nhau. Giờ ông ấy như thế, tôi còn luyến tiếc làm gì?
Theo độc giả, tôi cư xử như vậy có sai không? Rõ ràng chồng tôi là người sai mà giờ các con lại xúm vào bệnh vực ông ấy.
Theo Lê Ngát (VietNamNet)