Tôi 30 tuổi, 2 ngày trước tôi vẫn là một phó phòng với mức lương khá cao nhưng giờ đã thất nghiệp, là kẻ ăn bám trong mắt ba mẹ mình. Nói về lý do nghỉ việc tôi đã suy nghĩ rất lâu nhưng cuộc sống mưu sinh không cho tôi có cơ hội thực hiện nó vì đã quá chán với công việc. Tôi chán nản khi ngày ngày phải vác bộ mặt giả dối đi làm, chán mỗi lần bất đồng ý kiến với sếp mà không tìm được cách giải quyết hợp lý để rồi mâu thuẫn càng nhiều. Quan trọng nhất tôi không tìm được hứng thú trong công việc nữa, không sáng tạo hoặc suy nghĩ đến vấn đề sẽ tìm tòi cái mới.
Tôi muốn thay đổi công việc mới cho dù mức lương thấp, tôi muốn bắt đầu lại, học hỏi lại từ đầu như lúc mới ra trường. Gia đình bảo tôi có vấn đề khi nói về việc này, trong khi hàng ngàn người đang thất nghiệp thì tôi lại từ bỏ công việc nhiều người mơ ước. Tôi cho rằng mình không sai, ở vào hoàn cảnh của tôi thì mới biết được. Gia đình vẫn cứ nói vấn đề này mãi gây áp lực cho tôi, mới có 2 ngày mà tôi đã không chịu được, trong khi đó tôi muốn ở nhà một tháng để có thể đi du lịch, đi chơi trước khi bắt đầu lại từ đầu. Ba mẹ và anh chị đều không vui ra mặt. Tôi phải làm sao đây, xin mọi người cho lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Theo Hiển (VnExpress.net)