Tôi đang mang thai ba tháng nhưng tình cảm vợ chồng lại nhạt nhẽo, thờ ơ. Đau đớn nhất là, mẹ chồng và con trai của bà đang lén lút, thì thầm to nhỏ hòng tìm kiếm cô gái khác thay thế tôi.
Đưa bàn tay sờ vào phần bụng đang hơi nhô cao lên, tôi chẳng có cái cảm giác hạnh phúc của người phụ nữ sắp làm mẹ, mà thay vào đó, chỉ có nước mắt chực trào ra.
Tôi biết, người phụ nữ khi mang thai càng phải chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân hơn nữa nhưng tôi chẳng có chút sức lực nào để nghĩ đến điều này nữa. Con của tôi mà được sinh ra sẽ phải sống trong một gia đình toàn sự lừa dối và vô cảm thế này ư. Nếu phải bỏ đứa bé?! Tôi không muốn mình trở nên độc ác, là một tội nhân. Còn nếu sinh con ra, về tương lai tôi vẫn chưa nghĩ ra cách gì để bảo đảm cho cuộc sống của cả hai mẹ con cả.
Hình minh họa |
Bây giờ đã là 11 giờ đêm. Chồng tôi vẫn chưa về nhà. Anh ta chẳng buồn quan tâm tôi và đứa con trong bụng này trải qua một ngày như thế nào. Còn mẹ chồng chắc chắn giờ này đang cùng với hội mấy bà bạn cờ bạc ngồi sát phạt nhau. Chỉ còn mình tôi trong căn biệt thự ba tầng, lạnh lẽo.
Trước khi cưới, chồng tôi cũng được xem như là một thiếu gia. Bố chồng giao cho anh ta tiếp quản một công ty – là chi nhánh nhỏ trong tổng công ty của gia đình. Nhưng ngay sau khi cưới, việc kinh doanh của anh không tốt, doanh thu bết bát. Bố chồng suốt ngày về nhà là phàn nàn và chê bai anh ta kém cỏi. Và hiện tại, công ty con đó đã được bố chồng giao cho em chồng tôi. Còn anh ta hiện đang làm nhiên viên cho công ty của chú ruột mình.
Nhưng cũng kể từ lúc đó, tôi nhận thấy chồng mình mỗi ngày trở nên lầm lì hơn, và đặc biệt là bám dính lấy mẹ và luôn nghe lời mẹ anh ta.
Có một ngày, tôi vô tình nghe được mẹ chồng mình nói với con trai của bà là “Con thành ra như thế này là do đứa con gái kia. Cuộc hôn nhân này không tốt, chỉ toàn mang lại điều xúi quẩy...”.
Cái người con gái mà bà nhắc đến, không phải tôi thì còn ai nữa.
Trong cuộc sống vợ chồng, dù không có áp dụng biện pháp phòng ngừa nào, nhưng mãi đến tháng trước – tức ba năm sau ngày cưới, tôi mới có thể mang thai. Nhưng với gia đình chồng tôi, đây cũng chẳng phải tin vui như tôi nghĩ. Mẹ chồng tôi thủ thỉ to nhỏ với con trai của mình rằng “Nó đã chẳng phải là điềm lành thì đứa con này cũng vậy. Mẹ sẽ kiếm cho con một người vợ giúp con phát triển được sự nghiệp...”.
Tôi biết, ngay từ cái ngày còn yêu nhau, mẹ chồng đã chẳng ưa gì tôi. Bởi bà vốn thích con trai bà kết hôn với con gái của một người bạn trong hội cờ bạc của mình. Hơn thế, nhà cô gái kia cũng có mối quan hệ làm ăn với công ty nhà chồng tôi.
Hơn một tháng kể từ ngày biết tôi đậu thai, chồng tôi ít trở về nhà hơn. Hoặc nếu có trở về thì cũng chẳng ngủ chung giường với tôi nữa.
Mới cách đây mấy hôm thôi, khi anh ta nghĩ rằng tôi đã ngủ say, liền nói với mẹ mình rằng “Chuyện lần trước mẹ nói là như thế nào? Cô gái mẹ muốn giới thiệu là ai? Khi nào thì gặp...”. Dù cả hai thì thầm to nhỏ nhưng nghe qua vài câu tôi có thể đoán được nội dung của nó. Chính xác là bà mẹ chồng, bà nội của đứa con tôi đang mang trong bụng đang đi tìm người vợ khác cho con trai mình.
Tôi nên làm gì bây giờ? Có nên giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này? Nhưng tôi sợ mình không đủ dũng cảm để làm điều đó. Đứa con này là của tôi, tôi không muốn bỏ nó hay sinh nó ra mà lại không có cha. Nhưng liệu, nếu đứa bé này là con trai, nhà chồng tôi sẽ thay đổi cách suy nghĩ không?
Theo V.K (Dân Việt)