Bà ưng cô con dâu út tên Hoa lắm, hôm đầu tiên về ra mắt đã xởi lởi chuyện trò, quan tâm đủ mọi sở thích của bà. Nhưng sau đó bà lại té ngửa khi sống chung bới nàng dâu út...
Thật ra, bà Mùi vốn không ưa Lan từ lúc cậu con lớn của bà đưa Lan về ra mắt. Lan xuất thân là người ngoại tỉnh, gia cảnh cũng chỉ thường thường bậc trung, đâu thể coi là môn đăng hộ đối với gia đình bà - người gốc phố chính hiệu, lại có nhà mặt phố, dư dả của ăn của để.
Thế là bà săm soi, “bới lông tìm vết” để chê bai Lan. Không chê được về ngoại hình, về cách ăn mặc, việc nữ công gia chánh, bà chê Lan ít nói, chậm mồm chậm miệng, chẳng biết “lấy câu chuyện làm quà”. Mà bà thì thích những cô gái mau mồm mau miệng, xởi lởi chuyện trò kia! Nhưng con trai bà lại bênh vực rằng do Lan hiền lành, quen sống nội tâm và một mực khẳng định chỉ yêu Lan, lấy Lan chứ không lấy ai khác. Vậy nên bà đành bấm bụng đồng ý để Lan về làm dâu nhà mình.
Lan làm việc văn phòng, vì thế cũng không quá bận rộn. Hàng ngày cô vẫn dậy sớm đi chợ, nấu ăn sáng cho cả nhà. Cô còn tranh thủ quét dọn nhà cửa rồi mới đi làm. Chiều về lại tất tả lo việc bếp núc, giặt giũ quần áo cho cả nhà rồi phơi phóng. Bà Mùi chỉ việc đi tập yoga, tham gia mấy câu lạc bộ ở phường, không phải tất tả với hàng đống việc nhà như trước.
Ảnh minh họa |
Vậy mà hàng xóm chẳng thấy bà khen con dâu được một câu, chỉ thấy chê cái này cái nọ. Nấu nướng thì bà bảo chồng với con trai khen đấy, nhưng bà chả thấy hợp khẩu vị tí nào. Nhà cửa thì tối đêm còn lau với chùi, mấy lần làm bà suýt trượt ngã. Và điều làm bà Mùi ngán ngẩm nhất là tuy mang tiếng nhà có thêm dâu con nhưng bà vẫn chẳng có thêm người mà tâm sự, buôn chuyện. Cô con dâu cả của bà chỉ hỏi gì thì đáp nấy, không biết quan tâm gần gũi với mẹ chồng. Khách khứa đến nhà cũng chỉ chào hỏi được một câu rồi cắm mặt vào việc bếp núc, làm có lần mấy bà bạn của bà chê: “Con dâu chị làm gì mà cứ im như thóc ấy nhỉ? Hay là nó khinh người?”.
Bà bực mình lắm, đem chuyện nói với con trai thì anh bảo tính vợ mình ít nói thế quen rồi. với lại “Nhà có mẹ nói nhiều là đủ nhức đấu, vợ con ít nói thế có khi lại đỡ xích mích mẹ chồng nàng dâu!”. Ừ, không xích mích nhưng bà chẳng thích tí nào, nhà cửa cứ yên ắng đến khó chịu. Đôi khi nghe cô con dâu nhà hàng xóm to tiếng, bà Mùi lại chép miệng ao ước…
Thế rồi cậu con thứ hai của bà cũng lấy vợ. Lần này bà ưng cô con dâu út tên Hoa lắm. Hôm đầu tiên về ra mắt Hoa đã xởi lởi chuyện trò, quan tâm đủ mọi sở thích của bà. Xuất thân trong gia đình buôn bán nên Hoa rất nhanh mồm nhanh miệng, mới đến một lúc đã làm cả nhà bà rộn rã hẳn lên. Hơn nữa, thu nhập của cô ấy cũng rất cao, chứ đâu có ba cọc ba đồng như lương công chức của Lan – chả mấy khi mua được cho bà một món quà ra hồn để hãnh diện với bạn bè trong câu lạc bộ.
Ảnh minh họa |
Hoa vừa về làm dâu ít ngày thì vợ chồng Lan xin ra ở riêng cho tiện đi làm vì công ty mới chuyển địa điểm – thật ra vì chồng Lan không muốn vợ vất vả mà mẹ vẫn chẳng hài lòng. Bà Mùi đồng ý ngay tức khắc, bởi bà chẳng muốn nhìn mãi cái bộ dạng “lầm lì khó gần”, “miệng câm như hến” của cô con dâu cả. Giờ bà đã có dâu út nhanh nhẹn giỏi giang.
Hàng xóm cứ tưởng thế là bà Mùi được vui vẻ, chẳng bao giờ còn phải than vãn về con dâu. Nào ngờ mới “ba bảy hai mốt ngày” đã thấy bà sụt sùi khóc lóc.
Hóa ra cô con dâu mới của bà cũng “không phải dạng vừa đâu”. Sáng cứ ngủ đẫy mắt rồi mới dậy ra ngoài ăn sáng, xong đến cửa hàng, tối muộn mới về nên chẳng ngó ngàng gì đến việc nhà cửa. Vậy là bà lại phải lăn vào làm, chẳng còn thời gian tập yoga với dưỡng sinh gì nữa. Có hôm bà bị mệt, bảo con dâu ăn xong rửa bát rồi lên cho quần áo váo máy giặt hộ bà. Thế mà Hoa gắt ầm lên rồi bảo: “Mẹ không làm được thì thuê giúp việc về mà làm. Con còn việc của con, không phải là người ở không công cho cái nhà này!”. Bà tức mình quá, thế là hai mẹ con lời qua tiếng lại đến tận gần nửa đêm.
Sống chung có ít ngày mà bà Mùi với Hoa đã cãi nhau mấy bận. Cũng chẳng có việc gì to tát chỉ là thấy con dâu bày bừa, bà nhắc. Lúc thì bà nấu canh hơi mặn, con dâu kêu… Mà ngày xưa bà chê dâu cả “ít mồm ít miệng” bao nhiêu thì giờ phát hoảng bởi dâu út “mồm năm miệng mười” bấy nhiêu. Bà nói một câu, Hoa đã cãi đến ba bốn câu – người ghê gớm như bà mà còn không nói lại được. Nhà cửa cứ như cái chợ vỡ, chẳng còn tôn ti trật tự gì cả.
Giờ đây, bà Mùi thầm trách mình khi trước đã quá khắt khe với cô con dâu cả hiền lành, biết điều, để rồi giờ gặp phải cô con dâu út đành hanh, ghê gớm!
Theo T.Nguyệt (Trí Thức Trẻ)