Anh trai tôi là một người kiếm ra tiền. Anh ấy thương vợ, yêu con một cách thái quá. Hàng tháng, anh tôi mang nhiều tiền về nhà cho chị dâu thỏa thích tiêu sài, mua sắm. Được chồng chiều nên chị dâu tôi sinh hư, không xem ai trong gia đình nhà chồng ra gì cả.
Tôi còn nhớ ngày giỗ của bố tôi. Chị dâu bảo sẽ lo tươm tất cho đám giỗ. Tưởng chị ấy về sớm chuẩn bị. Ai ngờ khi tôi sang nhà bố mẹ cũng là lúc thấy chị bày biện nào gà rán, bánh pizza trên bàn thờ. Tôi hỏi chị, gà đâu, xôi đâu thì chị bảo không biết làm và rất tốn thời gian.
Lúc ấy anh tôi phải dạy vợ mới phải. Một mâm cúng giỗ tại sao lại có những món ăn nhanh thế kia? Đằng này anh ấy lại bênh vợ, xem như không hay biết chuyện gì. Mẹ tôi thì hiền lành nên đành im lặng để giữ hòa khí cho cả nhà.
Bố tôi mất, mẹ già yếu ở một mình nên anh em tôi quyết định để mẹ đến sống với gia đình anh trai tôi. Anh tôi thì không có vấn đề gì. Có điều khi nghe chúng tôi bàn bạc như vậy, chị dâu có chút không hài lòng. Thật ra ai cũng không muốn sống với mẹ chồng, kể cả tôi cũng vậy. Nhưng chị ấy lại quá đáng, còn nói bâng quơ: "Lên thành phố sống chắc gì đã tốt bằng ở quê".
Mà đúng là như thế thật. Nếu tôi không đến nhà anh thăm mẹ thì sẽ không biết được. Chị dâu xem mẹ tôi như người giúp việc. Tôi đến nơi, thấy mẹ đang vừa địu cháu trên lưng, tay thì tiệt trùng mấy bình sữa.
Đúng lúc chị dâu của tôi về, chị ấy bảo mới đi làm móng, không đụng tay vào việc nhà được. Tôi thương mẹ nên đã kể chuyện này cho anh trai mình nghe. Anh tôi không về dạy vợ thì thôi, còn nói tôi cố tình chia rẽ tình cảm mẹ chồng, con dâu của chị và mẹ.
Mẹ tôi già nên đôi lúc lẩn thẩn. Hôm ấy mẹ đến nhà tôi, cho tôi ít đồ ăn rồi bảo đi đón cháu. Vậy mà vài tiếng sau, mẹ gọi điện cho tôi khóc và nói quên đi đón cháu. Cả nhà chúng tôi nhốn nháo đi tìm. Chị dâu còn gào lên với mẹ tôi. Chị ấy bảo sẽ không tha thứ cho mẹ tôi nếu cháu có mệnh hệ gì.
May sao hôm ấy, cháu tôi về cùng bạn trong lớp. Sau lần ấy, tôi đã khuyên anh trai nên thuê lại người giúp việc. Mẹ tôi già rồi, làm sao có thể làm nổi những công việc ấy đây? Vậy mà chị dâu tôi không cho. Có lẽ chị ấy đã rắp tâm đuổi mẹ tôi đi khỏi nhà bằng được.
Sáng nay, mẹ gọi cho tôi và nói sẽ về quê với giọng buồn bã. Ngoài giọng nói của mẹ, tôi vẫn nghe thấy tiếng chị dâu chửi bới văng vẳng trong điện thoại. Tôi hộc tốc sang nhà anh trai xem có chuyện gì thì mới biết câu chuyện thế này.
Chị dâu tôi mới mua một chiếc túi xách hàng hiệu. Nghe đâu cũng mười mấy triệu. Mẹ tôi không biết kiểu của chiếc túi xách, tưởng bẩn nên đem ra giặt làm xấu chiếc túi ấy. Chỉ có vậy mà chị dâu tôi làm ầm lên. Còn nói mẹ tôi vô tích sự, không nhờ được việc gì. Bị con dâu nói vậy, mẹ tôi buồn quá nên muốn về quê.
Tôi sang nhà anh, thấy anh ủng hộ vợ nên rất thất vọng. Tôi cũng nói với mẹ, cả đời này tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến nhà anh trai nữa. Anh ấy là anh tôi. Nhưng tôi không phục. Anh ấy kiếm tiền giỏi làm gì? Giàu sang làm gì mà để cho mẹ phải khổ vì vợ như thế cơ chứ? Tôi sẽ chống mắt lên xem rồi sau này anh chị ấy sẽ bị con đối xử như thế nào.
Theo A.N (Helino)