"Thật không thể nghĩ thằng Hùng nó như thế. Không được, không được cô chú ạ. Thế này mất đích tôn rồi bác ơi!", Nga nói càng làm tôi chao đảo, không thể hiểu nổi có chuyện gì.
"Này Nga, cô nói vớ vẩn gì thế. Mất đích tôn là thế nào, cô nói con tôi à?"
"Rủa à, nhìn đi! Tự nhìn những bức hình này đi. Nuôi nó, rèn nó khôn lớn để nó lên mạng đăng những tấm hình nam không ra nam, nữ không ra nữ này. Thật xấu hổ khi có đứa con như nó, thế này biết chui vào đâu với họ hàng đây!"
Chồng dúi cho tôi cái điện thoại, hiển thị trên màn hình là Facebook tên con tôi. Tôi vẫn nhận ra Hùng, nhưng sao… sao con lại có những tấm hình như thế này. Ảnh trên Facebook con hầu hết là ảnh chụp theo hướng nghệ thuật, con tôi chụp ảnh khỏa thân, hoặc là quấn những bộ trang phục kỳ dị trên người, còn có cả ảnh chụp hôn… một người con trai khác.
Tay tôi run, tôi run run vuốt từng tấm ảnh một, chân thì không vững nữa. Mẹ chồng tôi sốt ruột, bà cũng ngó vào, và hốt hoảng y như tôi.
"Em đã hiểu chưa? Nó không ra thể thống gì nữa! Nó làm tôi xấu hổ với cả công ty!"
"Hôm nay em lập Facebook cho anh nhà, anh mới muốn tìm Facebook của thằng Hùng. Em mới đánh tên Hùng ra thử, thì thấy tài khoản này với những bức hình này. Thật không thể tin nổi mà, thằng Hùng lại là người như thế này. Chết thật!", Nga nói như đổ thêm dầu vào lửa.
"Ôi thằng Hùng, cháu tôi đây ư? Nó làm cái trò gì bẽ mặt thế này! Nó đồng tính à, nó đồng tính à các con?", mẹ chồng tôi nói như khóc nấc lên.
Tôi vẫn bàng hoàng đứng tựa vào góc bàn bếp, mọi chuyện ập đến quá nhanh. Là mẹ, tôi không cho phép mình xúc phạm con trai mình, nhưng là vợ, tôi cũng không cho phép bản thân dửng dưng trước sự bất an của chồng. Con tôi, như vậy là tôi đã đoán đúng từ khi con còn nhỏ, con khác biệt so với mọi người. Nhưng con là con trai của tôi mà, tôi phải làm gì đây?
"Thằng Hùng nó như thế rồi cũng biết làm sao, vợ chồng không dạy bảo nó nên người thành ra thế này. Cháu thương thằng Hùng nhưng như này không được rồi bác ơi. Nhà có mỗi một con trai trưởng, đến thằng Hùng thì… mất giống à. Hay anh đi cặp bồ nhí, lấy vợ hai đẻ thằng cu khác. Giờ vợ già rồi không đẻ được nữa thì khổ."
"Nga nó nói đúng đấy con, nhà ta phải có cháu đích tôn, nó phải lấy vợ duy trì dòng họ, làm sao để dòng họ bẽ mặt như thế này được hả con!"
Nghe Nga và mẹ chồng nói, tôi tức tối: "Này mấy người nói cái gì đấy? Chuyện đó mà cũng nói được hả? Tôi còn đang đứng đây đó, cặp bồ gì? Cặp bồ nào? Các người coi tôi chết rồi đấy à! Hùng là con tôi, dù gì cũng là con tôi và là cháu cái nhà này. Ai cho các người nói như thể nó không tồn tại thế! Không thấy ác mồm ác miệng à?"
"Im, cô im ngay đi!", chồng tôi quát lên và tát mạnh vào má phải tôi.
Mọi thứ một lần nữa chao đảo trước mắt tôi, anh đánh tôi ư? Anh cũng gạt bỏ con mình ư? Tôi không thể chấp nhận, tôi không thể chấp nhận con cái tôi bị đối xử như thế này.
"Anh, mấy người… được lắm! Cứ ôm lấy cái ước nguyện đích tôn của mình đi. Con cái cũng lớn rồi, mình tôi nuôi, ít ra nó sẽ không bị đối xử tệ bạc chỉ vì nó sống thật với bản thân mình!"
Nói rồi tôi lập tức lên phòng đóng cửa lại, dọn đồ. Hùng vẫn chưa về, nhưng dù cho có chuyện gì đi nữa, tôi cũng sẽ bảo vệ con, ở bên cạnh đứa con trai bé bỏng của tôi. Nó không có tội gì cả, những người sai chỉ có thể là tôi, là anh ta, là cô ta và mẹ chồng tôi. Tôi không thể để con tổn thương một mình.
Theo Anna NF (Helino)