Tôi và chồng đã kết hôn được 18 năm, thời điểm đó, do lỡ "ăn cơm trước kẻng" mà con đầu của tôi đã được 3 tháng khi tôi mặc váy cưới. Nhưng cả hai gia đình đều biết và chấp thuận, chúng tôi kết hôn theo nguyện ý chân thành nhất, chứ không phải vì cái thai.
Gần 20 năm chung sống, chúng tôi đã có 2 đứa con, một trai một gái đủ cả. Con trai lớn năm nay thi đại học, còn bé gái học lớp 8. Cuộc sống của một tổ ấm bình thường trôi qua mỗi ngày, tôi cứ nghĩ nó sẽ yên bình và sum vầy mãi. Cho đến ngày hôm đó…
Thú thực, vợ chồng tôi và các con không quá "gắn kết", hay thân thiết, làm bạn với con. Nhưng với tư cách làm cha mẹ, tôi vẫn đảm bảo mình lo đủ cho con cái, vừa chăm sóc, vừa yêu thương, bằng cách của riêng chúng tôi. Ngay từ khi con trai tôi lên 6 tuổi, tôi đã biết con khác biệt hơn so với các bạn, lúc đó chỉ là trực giác của người phụ nữ thôi. Nhưng tôi cũng cho qua, vì "con còn nhỏ mà, lớn rồi sẽ khác", tôi đã nghĩ vậy đó.
Chồng tôi là người khá gia trưởng và bảo thủ, suốt từng nấy năm sống chung, nhiều lúc tôi đã phải chịu uất ức mà chẳng thể chia sẻ cùng ai. Mọi chuyện rồi cũng đã qua, vì chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi còn tình nghĩa và còn gia đình. Chồng tôi vẫn chỉ dùng chiếc điện thoại bấm phím suốt cho đến mấy tuần gần đây, con trai tôi có đi làm thêm kiếm tiền, và tặng cho bố nó một cái điện thoại cảm ứng.
Mất cả ngày trời bố con ngồi nghiên cứu, thằng nhóc đổ mồ hôi chỉ cho bố cách dùng từng chức năng một, mãi chồng tôi mới gọi là biết sơ sơ. Tôi vẫn nhớ y nguyên ngày hôm đó, cả nhà quây quần, hai bố con hì hụi bấm cái máy, nhìn vừa buồn cười, lại ấm áp vô cùng.
Dùng điện thoại cảm ứng, chắc chắn sẽ dần dần chụp ảnh, chơi điện tử, rồi bắt đầu học dùng Facebook. Tôi cũng không hề dùng Facebook vì không có nhu cầu. Một buổi trưa khi đang làm việc dở, chồng tôi mới gọi: "Anh mới lập Facebook, mấy đứa ở công ty chỉ cho, em cũng lập đi rồi kết bạn với anh!". Nghe chồng hào hứng, tôi ậm ờ cho qua, hẹn đến tối rồi thử. Nhưng tôi đâu thể ngờ, đó chính là ngày "đại họa" đã giáng xuống gia đình chúng tôi.
Hôm đó tôi về nhà từ sớm để chuẩn bị cơm tối, mẹ chồng tôi mới đi thăm nhà mấy bà bạn, tiện ghé qua nhà tôi chơi với các cháu mấy hôm. Đang lúi húi trong bếp cùng mẹ chồng, chồng tôi bước vào từ cửa, hùng hổ đập ngay cái mũ bảo hiểm xuống đất.
"Thằng Hùng đâu, thằng Hùng đâu rồi. Bố nuôi con bao lâu nay để con thành cái loại này trên mạng à!", mặt chồng tôi đỏ au, mắt còn như sắp khóc.
"Anh làm gì đấy. Con nó đi học chưa về. Có chuyện gì đấy?", tôi không thể hiểu nổi có vấn đề gì.
"Nó… nó... Ở trên mạng ưỡn ẹo làm trò. Nó làm bẽ mặt tôi với cả công ty, giời ơi sao tôi lại có đứa con như thế này cơ chứ. Thằng Hùng, gọi nó về ngay!"
Tôi bắt đầu run, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mẹ chồng tôi cũng hoang mang đứng bên cạnh. Lúc này, từ ngoài cửa Nga bước vào. Nga là bạn thân và là đồng nghiệp của chồng tôi, hai người đã chơi với nhau từ thưở lọt lòng.
"Thật không thể nghĩ thằng Hùng nó như thế… Không được, không được cô chú ạ. Thế này mất đích tôn rồi bác ơi!"
Theo Anna NF (Helino)