Tôi mới sinh con trai đầu lòng được hơn một tháng. Con tôi èo uột, chỉ nặng có hơn 1,5 kg nên hiện giờ vẫn còn nằm trong lồng kính của bệnh viện. Ngay từ khi mang thai tôi đã không được khỏe. Em bé liên tục dọa sẩy, kéo theo đó là tình trạng ra máu liên tục.
Thấy không ổn, bố mẹ tôi lên nhà xin bố mẹ chồng cho tôi về nhà ngoại dưỡng thai. Nhà chồng cũng ngay lập tức đồng ý như kiểu muốn tống "của nợ" là tôi đi. Thật ra, mối quan hệ giữa tôi với nhà chồng cũng không tốt lắm. Vì mâu thuẫn vàng cưới nên mẹ chồng thường xuyên nói xấu tôi với hàng xóm. Nhưng vàng cưới đã cho tôi rồi, giờ lại bắt tôi trả lại thì ai mới là người sai? Tôi không trả với lý do đã đem vàng gửi ngân hàng. Mẹ chồng lấy đó làm lý do để "lạnh lùng" với tôi suốt 1 năm nay.
Thế là khi thai được hơn 3 tháng, tôi đã về nhà đẻ ở. Bố mẹ chồng cũng không ghé xuống thăm tôi hay hỏi han tôi một lần. Vì thế, bố mẹ tôi cũng nảy sinh bất đồng với nhà chồng tôi.
Từ ngày về nhà ngoại, tôi gần như không phải làm gì vì đã có mẹ mình lo hết mọi việc. Hàng ngày tôi chỉ nằm trên giường, ăn mẹ cũng đem cơm tới tận miệng. Mỗi tối, chồng tôi đều đem bô vào giường để tôi không phải đi xuống nhà vệ sinh phòng chuyện bất trắc.
Giữ kĩ như thế nhưng tôi vẫn sinh non ở tuần 31. Khi biết tin tôi đau bụng, chồng tôi đã vội vã nghỉ làm để đưa tôi vào viện. Khi sinh bé, tôi cũng không được nhìn con một lần vì nó không khóc, cả người tím tái phải đưa đi cấp cứu ngay.
Sau đó, tôi được chăm sóc riêng ở khoa Sản. Con trai tôi lại nằm lồng kính chăm sóc đặc biệt ở khoa Nhi. Chồng tôi suốt ngày túc trực bên khoa Nhi dù biết không thể gặp được con. Còn mẹ tôi thức ngày đêm chăm tôi ở viện.
3 ngày sau bố mẹ chồng tôi mới xuống viện, nhưng thay vì hỏi han chăm sóc tôi, ông bà lại không tiếc lời mắng mỏ tôi.
Ông bà mắng tôi vô dụng, có chuyện sinh đẻ cũng làm không nên. "Con gái không nên, đến bố mẹ cũng chăm không nên. Người ta đẻ bình thường, đằng này đẻ non thế, đứa bé liệu có sống được không?".
Tôi giận quá, nói lại: "Bố mẹ con đã cố gắng hết sức rồi. Vả lại đứa bé cũng là cháu của bố mẹ. Bố mẹ đừng có nói gở. Bố mẹ chưa chăm con được ngày nào thì đừng có lên mặt với bố mẹ con".
Mẹ chồng tôi quay sang mấy giường bên cạnh, nói với mọi người: "Đó, mấy chị mấy cô thấy chưa? Nó là con dâu mà cãi leo lẻo vậy. Tôi là lo cho nó mới nói mà nó hỗn hào thế đó. Nhà tôi vô phước quá, có con dâu không biết đẻ con". Rồi bà quay sang tôi: "Tao nói cho mày biết nhé, cháu tao có mệnh hệ gì, mày cũng đừng bước chân về nhà tao nữa". Nói rồi ông bà bỏ về.
Còn tôi ở lại chỉ biết ôm gối khóc nức nở. Mẹ tôi cũng khóc theo vì xót con. Tôi thật không hiểu nổi bố mẹ chồng mình nữa. Họ có còn coi tôi là con dâu trong nhà không? Sao họ không thông cảm cho tôi mà lại cay nghiệt với tôi như thế. Tôi chỉ mong con mình bình yên thôi, những chuyện còn lại, tôi sẽ không để tâm đến nữa. Dù tự nhủ vậy, nhưng tôi vẫn thấy suy sụp quá.
Theo Mỹ Ngọc (Helino)