Kiệt là con trai duy nhất trong một gia đình khá giả. Anh có một người chị gái đã đi lấy chồng, bởi vậy khi Dung lấy Kiệt, cô cũng xác định sẽ sống với bố mẹ chồng. Căn nhà khang trang của gia đình Kiệt nằm trên một con phố lớn ở Hà Nội, rất rộng rãi và hợp lý để một gia đình 2, 3 thế hệ sinh sống. Tuy nhiên, vừa chân ướt chân ráo về nhà Kiệt được ít hôm, Dung đã khá bất ngờ khi mẹ chồng đề nghị 2 đứa ra ngoài ở. Ông bà cho luôn một căn chung cư đã đầy đủ nội thất, chỉ việc mang quần áo đến là ở.
Nếu như được ở riêng là niềm ao ước của nhiều nàng dâu thì Dung lại tỏ ra không thích điều này. Thứ nhất, Dung thích ở nhà mặt đất hơn là ở chung cư, giữa lưng chừng trời, ngột ngạt và chật chội, lên xuống bất tiện lại còn rất xa nơi làm việc của cô. Thứ hai, căn nhà hiện tại gia đình Kiệt đang ở rất rộng rãi, đẹp đẽ, gần trung tâm, gần cả nhà bố mẹ đẻ của Dung nên cô muốn ở lại đây cho tiện đủ mọi đường. Thứ ba, công việc của Dung khá bận, nếu ở chung, mẹ chồng sẽ giúp cô một phần chuyện cơm nước, nhà cửa, còn ở riêng thì Dung phải đầu tắt mặt tối lo hết. Dung cũng đặc biệt dị ứng với việc trong nhà có người lạ nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thuê giúp việc.
Dẫu vậy, dù có thuyết phục như thế nào đi nữa, mẹ Kiệt vẫn không đồng ý cho hai con ở lại mà nhất định bắt vợ chồng anh ra ở riêng với lý do: "Ở riêng cho tự lập".
Cứ cảm giác như mình bị đuổi, Dung ấm ức lắm. Vừa về nhà chồng được hơn 1 tháng, lại lóc cóc dọn dẹp đồ đạc để chuyển đi. Không nói ra nhưng trong lòng Dung khó chịu vô cùng. Cô cho rằng mẹ chồng mình ích kỷ, không thương con cái, không tạo điều kiện, giúp đỡ các con. Dung về nhà mẹ đẻ kể xấu mẹ chồng, ra công ty cũng bĩu môi khi nhắc đến bà. Những ấn tượng tốt đẹp của cô về mẹ chồng cũng hoàn toàn biến mất.
Hôm ấy, mẹ chồng chọn ngày đẹp để vợ chồng Dung chuyển nhà, bà cũng sang giúp con cái một tay, sắp xếp, chuẩn bị đồ đạc cúng nhập trạch. Dung ra ngoài mua ít đồ nhưng lại quên ví ở nhà. Quay lên lấy ví, Dung bất ngờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Kiệt và mẹ.
- "Hai vợ chồng xuống đây ở thì hơi xa một chút, chịu khó khắc phục vậy con nhé. Cái Dung chắc giận mẹ hả?".
- "Không sao đâu mẹ ạ, chúng con khắc phục được mà. Người ta ở được thì mình cũng ở được. Hơn nữa, đầy cặp vợ chồng còn phải ở thuê, mua trả góp mới được căn chung cư, vợ chồng con được bố mẹ giúp đỡ thế này là tốt lắm rồi, chúng con cảm ơn bố mẹ còn không hết".
- "Nói thế chứ, đáng lẽ nên để các con ở cùng bố mẹ thì mới phải, hoặc ít nhất cũng ở cùng một thời gian cho ổn định mọi thứ rồi mới chuyển. Nhưng bố con không ưa cái Dung, ông ấy vốn đã khó tính, gia trưởng và nhiều cái vô lý rồi, mẹ con mình còn chẳng chịu được nữa là nó. Thôi tốt nhất tránh đi cho lành con ạ, mới ở chung có hơn 1 tháng mà bố đã hậm hực, không hài lòng rất nhiều điều về Dung nên mẹ buộc lòng phải dùng cách này. Mẹ sợ ở lâu hơn, dễ nảy sinh mâu thuẫn lắm con ạ. Thỉnh thoảng hai đứa về qua nhà thăm bố mẹ nhé, có gì khó khăn thì cứ nói với mẹ".
- "Vâng ạ, con nhớ rồi".
Đứng ngoài nghe từng lời mẹ nói, Dung mới hiểu được nguyên nhân vì sao khiến mẹ chồng dứt khoát cho vợ chồng cô ra ở riêng. Dung thấy có lỗi vô cùng vì đã vội có những suy nghĩ không tốt và lời nói không hay về mẹ chồng. Đúng là tuổi trẻ, dù có ăn có học, va chạm cuộc sống nhiều nhưng Dung vẫn tự nhận thấy mình nông cạn và đánh giá người khác quá chủ quan. Không muốn vào nhà vì tự cảm thấy xấu hổ, lững thững đi xuống nhà, trong đầu Dung chỉ nghĩ về việc làm sao để chuộc lại lỗi lầm của mình.