Tôi và vợ kết hôn từ 2 năm trước. Lúc đó, dù đã biết rõ cô ấy không hề có tình cảm với tôi nhưng sự ngoan cố của tôi vẫn đưa cả hai đi đến cuộc hôn nhân gượng ép này. Nếu không phải nhà tôi có hoàn cảnh khá giả thì bố mẹ cô ấy chẳng đời nào sốt ruột muốn ép cưới đến thế. Tôi biết cô ấy lấy tôi vì gánh nặng gia đình, những món nợ chồng chất, cuộc sống vất vả của bố mẹ già. Chí ít dù chưa từng yêu tôi, nhưng cô ấy vẫn dành cho tôi một sự biết ơn sâu sắc từ tận đáy lòng.
Tuy nhiều lúc lăn tăn về tình cảm của vợ nhưng cuộc sống hôn nhân cứ thế êm đềm trôi đi. Vợ tôi cũng tỏ ra rất hạnh phúc chứ không còn buồn bã như hồi mới cưới. Khi hay tin vợ mang bầu 3 tuần, tôi như vỡ òa trong sung sướng. Tôi cảm thấy sự ngoan cố 2 năm trước đã cho mình một cuộc sống viên mãn như hiện giờ, tôi đã ngỡ cuối cùng mình cũng đã có được trái tim của cô ấy.
Kể từ ngày vợ mang bầu, tôi chịu khó về sớm, đỡ đần cô ấy chuyện cơm nước, giặt giũ. Khi cái thai được 4 tháng, tôi phải đi công tác khoảng 1 tuần. Trong lòng tôi vẫn không thôi sốt ruột, chỉ mong có thể trở về càng sớm càng tốt. Nhưng tôi nào ngờ, chuyến công tác ấy lại là một ngã rẽ đau đớn cho chính cuộc hôn nhân bi kịch của mình.
Khi chuyến công tác sắp kết thúc, tôi nhận được điện thoại từ mẹ vợ. Bà vừa khóc nấc vừa trách tôi vô trách nhiệm nên mới khiến vợ sảy thai. Tôi vội vàng bỏ về trong lo lắng, không ngừng tự trách mình là một kẻ tồi tệ. Trở về nhà, vợ tôi ôm chầm lấy tôi rồi khóc, còn tôi chỉ biết im lặng vì tội lỗi.
Lần sảy thai đó đã trở thành ký ức đau buồn với vợ chồng tôi. Vợ tôi dường như bị trở ngại tâm lý nên bắt đầu trốn tránh quan hệ hoặc nếu có thì sẽ uống thuốc tránh thai. Tôi thông cảm cho vợ, nhưng bản thân lại luôn khao khát có một đứa con khác. Tôi luôn cố gắng kìm lòng vì sợ bản thân ích kỷ, tôi tin rằng sự nhẫn nại chờ đợi của tôi sẽ có thể thay đổi suy nghĩ của cô ấy.
Nhưng cuộc sống vốn đã chẳng dễ dàng như thế. Tôi vô tình đọc được tin nhắn của vợ với tình cũ khi cô ấy bỏ quên điện thoại trong phòng ngủ. Chưa hết suy sụp vì biết vợ vẫn còn để ý tình cũ, tôi chết lặng khi phát hiện sự cố sảy thai của cô ấy ngay từ đầu đã được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ.
Vốn dĩ vợ tôi không hề bị sảy thai, là cô ấy chủ động đi phá, là cô ấy tự quyết định bỏ đứa con tội nghiệp của chính mình. Tôi hoang mang không hiểu lý do tại sao. Lướt những dòng tin nhắn dài vợ tôi gửi cho tình cũ, mặt tôi tái dần, rốt cuộc đến hôm nay tôi mới có thể nhìn ra con người thật của vợ mình.
"Em không muốn sinh con cho chồng, vì bao năm nay em vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh. Em muốn đứa con mà mình sinh ra phải mang dòng máu của anh, của người đàn ông duy nhất mà em yêu. Có thai với người chồng hiện giờ giống như em đã phản bội anh. Em sẽ làm mọi thứ để chứng minh cho anh thấy, tình yêu em dành cho anh chung thủy đến nhường nào. Em phải giải thích cho rõ ràng lý do em lấy chồng mà chia tay anh chỉ là vì tiền bạc, vật chất, vì bị ép buộc nên mới làm vậy. Anh hãy tha thứ cho em, em đợi anh."
Vợ tôi vẫn chưa biết sự thật đã bị tôi phát hiện. Cô ấy vẫn chăm sóc cho tôi như mọi ngày, có vài khoảnh khắc khuôn mặt thoáng nét buồn rầu khó nói. Tôi thầm nghĩ liệu vợ tôi có đang cảm thấy hối hận hay không, hay cô ấy chỉ mãi nghĩ về mối tình dang dở với người cũ mà không thèm bận tâm đến đứa con mình đã từng tự tay vứt bỏ. Tôi yêu vợ nhưng lại chẳng thể tha thứ cho hành động độc ác ấy. Kết cục của chúng tôi sẽ là một tờ giấy ly hôn không hơn không kém. Nhưng dù có làm vậy, trong lòng tôi cũng chẳng thể nhẹ nhõm như trước được nữa.
Theo Ngọc AH NF (Helino)