Là một người mẹ nhưng tôi phải thừa nhận con gái tôi không xinh đẹp như nhiều người khác. Học hành cũng chỉ ở mức trung bình. Chật vật mãi mới đỗ được vào một trường đại học xa nhà. Mấy năm nó đi học cũng phải học lại vài môn. Ra trường thì làm nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ. Lương thấp nên nó nhận thêm việc về nhà làm.
Hai năm đầu tiên sau khi nó có việc ổn định, tôi nhắc khéo nó tìm bạn trai rồi kết hôn. Nhưng nó bảo, chưa thích ai. Tôi và các dì của nó ra sức mai mối hết đám này đến đám khác. Song đều không lọt vào mắt nó, ai nó cũng tìm ra điểm xấu của họ để chê. Khi thì anh này gầy quá, nhìn không khỏe mạnh. Khi thì anh kia già quá… Nó chê nhiều đến mức vợ chồng tôi chán nản, không buồn nhắc tới chuyện hôn nhân của nó nữa.
Ấy thế mà đầu tháng vừa rồi, nó thông báo cho vợ chồng tôi rằng nó đã có bạn trai. Hai đứa yêu nhau được 4 tháng và Tết này nó sẽ mang về ra mắt gia đình trước. Nếu vợ chồng tôi ưng chàng trai này, nó sẽ đến nhà anh ta ra mắt bên đó.
Đang lo con mình ế thì nghe được điều này, vợ chồng tôi mừng rơn. Hôm 28 Tết, vợ chồng tôi tất bật lo cơm nước để chờ chàng rể tương lai. Cứ nghĩ đó là một anh chàng nhân viên bình thường thôi, không ngờ khi chiếc xe ô tô của anh ta dừng lại trước con ngõ nhỏ, mọi người cả xóm tôi phải kéo nhau ra xem. Đó là một chiếc xe màu đỏ mà theo lời đứa cháu họ thì nó có giá vài tỷ đồng.
Con rể tương lai mặc một bộ âu phục chỉ nhìn thôi đã biết là đắt tiền, quàng một chiếc khăn mà nghe đứa cháu gái bảo có giá bằng 2 tháng tiền lương của nó. Lúc đó tôi đã run run rồi. Đến khi con rể tương lai chào hỏi rồi tặng quà, vợ chồng tôi vẫn không thể thốt được thành lời. Nào nhân sâm, nào linh chi chất đầy trên bàn, bao bì toàn chữ Hàn Quốc.
Lúc đó tôi vừa bất ngờ, vừa lo lắng. Không biết anh chàng này liệu có phải lừa con gái tôi theo kiểu chơi bời xong thì chia tay không. Chứ người như anh ta, lý nào lại phải lòng đứa con gái vừa lười vừa bẩn vừa xấu và không có tài năng gì của tôi. Song nghĩ lại, người như anh ta thì thiếu gì cô gái xin theo, sao phải lừa con gái tôi.
Bữa cơm diễn ra suôn sẻ, con rể tương lai cư xử nhã nhặn, thậm chí còn khen món ăn tôi nấu ngon. Càng nhìn anh chàng này tôi càng ưng mắt. Nhưng cũng lo con gái mình không có cửa vào hào môn. Nhìn anh chàng là biết được sinh ra trong gia đình giàu có, được dạy dỗ và học hành tử tế. Vậy thì con gái tôi sao có thể vừa mắt họ được?
Tối đó tôi gọi điện cho con gái, khuyên nó giữ mình, đừng để người ta coi thường, cũng phải điều tra kỹ xem anh chàng kia là con nhà như thế nào, có phải yêu đương thật lòng không? Con gái tôi trước giờ hấp tấp, tôi chỉ sợ nó thiệt thòi. Vậy mà nó cứ bảo tôi yên tâm, nó tin vào tình yêu của anh chàng.
Thật sự tôi rất lo lắng. Con gái tôi kiếm được anh chàng người yêu như thế thì đúng là quá tốt. Song tôi luôn sợ nó không thể đi đến đám cưới, mà nếu có cưới rồi cũng khó sống chung với gia đình bên đó. Vì họ quá giàu, xưa nay môn không đăng, hộ không đối thì khó lâu dài. Giờ tôi phải làm gì để khuyên con gái đây? Và có nên kệ bọn trẻ không? Liệu anh ta có chơi đùa nó hay thật lòng hả mọi người? Tôi băn khoăn quá.
Theo Giấu Tên (Helino)