Thời đại học tôi có một mối tình khắc cốt ghi tâm với một chàng trai. Chuyện tình của tôi có thể viết thành cả cuốn tiểu thuyết với đủ cung bậc cảm xúc. Ngày đó, vì nhát gan nên anh ấy không tỏ tình cùng tôi mà lại đi quen một cô bạn của tôi. Theo lời anh kể, anh làm thế để mỗi ngày được quyền đến phòng kí túc của chúng tôi ngồi chơi, để được nhìn tôi và trò chuyện một cách bình thường.
Sau đó, cô bạn tôi phát hiện ra sự thật vì lén đọc những dòng nhật kí của anh. Họ cãi nhau, cô bạn ấy quay sang trách móc tôi và đau khổ dọn ra khỏi kí túc xá để không nhìn thấy tôi nữa. Đó là quãng thời gian mà tôi vẫn còn nhớ như in vì những xáo trộn, căng thẳng.
Mãi cả năm sau chúng tôi mới tiến đến với nhau. Nhưng ở bên nhau chỉ được hơn một năm thì chúng tôi xảy ra sự cố. Lần đó mẹ tôi bệnh nặng, tôi phải bảo lưu kết quả học tập để về chăm mẹ. Hồi đó điện thoại, internet cũng không phổ biến như bây giờ nên chúng tôi mất liên lạc với nhau.
Khi tôi quay trở ra tiếp tục học và hẹn gặp anh thì hay tin anh đã có người yêu mới. Tôi đau khổ, hụt hẫng, mất cả niềm tin vào con trai và tình yêu. Một người từng hứa yêu tôi cả đời, từng yêu thầm tôi suốt 2 năm mà cuối cùng vẫn phản bội thì tôi biết tin ai.
Từ đó tôi không gặp anh nữa và đóng kín trái tim mình. Tới tận bây giờ, sau 10 năm, tôi vẫn chỉ yêu một mình anh. Ở tuổi 30, tôi tuyên bố chỉ cần một đứa con để nuôi chứ không cần chồng nữa. Vết thương lòng ấy với tôi vẫn chưa khép miệng.
Hai tháng trước, tôi lại có dịp về thăm trường cũ. Khi dạo bước ở mảnh đất từng gắn bó 4 năm ấy, tim tôi không khỏi bồi hồi, xao xuyến. Và không hiểu sao, tôi lại nhớ về anh. Tôi gọi điện cho người yêu cũ bằng số điện thoại cũ tôi vẫn lưu tới tận bây giờ. Tiếng anh vang lên ở đầu dây bên kia, tôi bật khóc.
Đêm đó, người yêu cũ đưa tôi đi chơi, đi ăn ở những hàng quán quen thuộc. Cứ như thể chúng tôi đang yêu lại từ đầu. Khi anh đưa tôi về khách sạn, tôi đã chủ động ôm lấy anh. Chúng tôi làm chuyện đó với nhau. Khi thấy tôi nhăn nhó vì đau, anh gần như không thể tin được tôi vẫn còn giữ mình tới tận bây giờ.
Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của anh. Hiện lên màn hình là ảnh cưới của anh. Tim tôi lại lỗi một nhịp đập. Tôi đã từng nghĩ sẽ quay lại bên anh. Thế mà…
Tôi trở về quê hương của mình ngay trong ngày. Anh chỉ biết ôm lấy tôi, xin lỗi cả chục lần nhưng không hề níu kéo. Tôi đã định mua thuốc tránh thai khẩn cấp để uống nhưng rồi cứ lần lữa rồi quên bẵng đi.
Để rồi hôm nay, khi nhìn que thử hiện hai vạch căng đét, đầu óc tôi cũng lộn nhào cả lên vì rối. Tôi biết đứa bé ấy là của anh, chắc chắn thế. Nhưng vợ anh cũng mới sinh con được 4 tháng thôi. Tôi chưa bao giờ muốn trở thành người thứ 3, cướp anh từ cô ấy. Nhưng còn đứa trẻ thì sao? Có lẽ, tôi nên chọn thành mẹ đơn thân sẽ tốt hơn đúng không? Chỉ là nhìn về tương lai, tôi thấy chông chênh quá.
Theo N.L (Helino)