Tôi có một đứa con gái duy nhất mới 17 tuổi. Con bé tính hơi ương bướng, học hành không giỏi lắm mà chỉ thích văn nghệ, ca hát. Tôi làm kinh doanh, đương nhiên muốn con bé theo nghiệp kinh doanh và ép con học theo khối A.
Nghe cô bạn đồng nghiệp giới thiệu cháu trai là sinh viên năm cuối đại học kinh tế, thủ khoa đại học lại rất chững chạc và có kinh nghiệm gia sư. Tôi mừng như bắt được vàng vì có chỗ quen biết. Đợt này tôi phải đi vắng thường xuyên nên không theo dõi việc học của con được. Bố nó thì còn đi nhiều hơn tôi. Bà nội đã già lại lẩm cẩm. Thuê gia sư kèm cặp là giải pháp tốt nhất.
Vừa gặp cậu ta tôi đã ưng, nhìn sáng láng thông minh và nói năng đâu vào đấy. Hơn nữa, có đồng nghiệp đảm bảo về nhân cách, tôi cũng không sợ cậu ta dụ dỗ làm hư con gái mình. Chứ đi học thêm đêm hôm bên ngoài cũng nguy hiểm, mà tôi vắng nhà không đưa đón được. Chưa tính, bọn trẻ bây giờ đi học thì ít mà yêu đương thì nhiều.
Con bé có vẻ cáu giận, không thích gia sư đến tận nhà. Tôi ái ngại thì cậu ta nhẹ nhàng động viên. Đúng như dự đoán, chỉ một tháng sau con gái tôi đã có bài kiểm tra điểm tốt. Nó tươi cười còn bẽn lẽn nhận lỗi với mẹ vì không chịu học gia sư ngay từ đầu. Hai đứa chúng nó có vẻ hợp, gọi thầy xưng em tử tế. Tôi không tiếc tay, ngoài lương còn mua quà cho cậu gia sư.
Sau một năm, con gái học khá hẳn lên. Con không còn sợ các môn tự nhiên và hào hứng đòi thi vào cùng trường với thầy giáo để sau này nối nghiệp mẹ. Tôi mừng rỡ vì chọn lựa đúng đắn của mình và tự hào với chồng.
Cho đến đợt này đi công tác hơn 1 tháng trở về. Tôi cần xử lý công việc gấp mà máy hỏng. Lên tầng 2, con không có trong phòng vì xin phép đi sinh nhật bạn. Tôi mở laptop của con ra dùng. Nói thật, tôi không bao giờ đụng vào đồ đạc riêng tư của nó. Nhà tôi học thói quen tôn trọng đời sống cá nhân của nhau.
Vừa bật máy lên, tôi choáng váng thấy ảnh nền nó đang hôn thầy giáo gia sư. Bủn rủn hết chân tay, tôi mở tìm folder ảnh. Còn rất nhiều tấm ảnh khác chúng nó chụp dựa đầu vào nhau. Hóa ra trong 1 năm nay, ngoài dạy học thì cậu ta còn dạy con gái tôi yêu đương. Con bé mới 17 tuổi, còn bao nhiêu tương lai phía trước. Sao nó lại ngu dại đến thế!
Tôi tức tốc gọi nó về nhà. Vừa thấy tôi ngồi cạnh laptop đã bật mở, nó hiểu ngay và gào khóc ầm ĩ: "Mẹ không tôn trọng con. Ai cho mẹ lục lọi đồ đạc của con?". Tôi điên tiết tát cho con một cái. Tôi gào lên với nó: "Học hành không lo, lại lo yêu đương như thế này đấy hả?".
Nó vừa khóc vừa cãi lại tôi. Nó bảo đã học hành rất tốt. Rồi đây là tình yêu đích thực. Nó đã lớn rồi không cần tôi quản. Tôi ù hết tai. Tôi không thể giữ được bình tĩnh. Tôi ân hận vô cùng vì chính mình nuôi ong tay áo. Tôi thực sự bất lực với con bé.
Giờ nó lầm lì đóng cửa và chỉ tiếp khi bà nội mang cơm lên. Nó từ chối nói chuyện với vợ chồng tôi sau khi bố nó cho thêm một cái tát nảy lửa. Còn cậu gia sư kia thì biến mất tăm. Tôi không gọi được cậu ta còn con bé ra sức bảo vệ. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Ngân (Helino)