Hơn 30 tuổi mà con trai tôi vẫn chưa có người yêu. Tôi và mẹ nó đều lo lắng. Dù nói là đàn ông có thể kết hôn muộn, nhưng mà "an cư mới lạc nghiệp". Tôi giới thiệu vài mối nó đều chê các cô gái tính trẻ con hoặc điệu đà quá nên không phù hợp.
Năm nay thấy nó tuyên bố đã chọn được tình yêu đích thực. Nó bảo cô gái xuất thân nhà nghèo, lại không có cha nhưng được mẹ dạy bảo tốt nên tính cách không chê vào đâu được. Nhà tôi cũng không khó tính nên không ngại gì việc con bé có hoàn cảnh đặc biệt. Tôi thúc giục mãi, cuối cùng con trai cũng hẹn đem người yêu về ra mắt gia đình tôi vào dịp nghỉ lễ.
Vợ tôi mừng lắm. Tôi dậy từ sớm pha trà, còn bà ấy thì lo cơm nước đúng kiểu nhà có khách quý. Khi con trai vừa dẫn người yêu vào cửa, tôi đã xây xẩm mặt mày khi nhìn thấy cháu. Linh cảm không lành, tôi giả vờ quan tâm hỏi thăm về gia cảnh nhà cháu đặc biệt về mẹ cháu. Đúng như dự đoán, mẹ cháu tên Ngọc. Chắc chắn là con gái của người ấy. Cháu chính là hình ảnh của mẹ hồi trẻ. Tại sao chúng tôi lại gặp nhau trong tình huống trớ trêu thế này.
Cháu không biết tôi là ai, vẫn vui cười hỏi chuyện, nói năng rất lễ phép. Tôi bần thần cả buổi không thể tập trung. Bà nhà tôi thấy tôi như vậy thì động viên con bé là bác trai mừng quá nên mới thế. Thực ra, chuyện chỉ có trong lòng tôi hiểu. Tôi càng không thể cho bà ấy biết.
Nhìn con trai hạnh phúc mãn nguyện nắm tay bạn gái, dặn dò xuống bếp chuẩn bị cơm nước với mẹ chồng tương lai. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không biết mình cần làm gì. Con bé chính là con gái của người phụ nữ đầu tiên tôi yêu.
Năm ấy tôi đã gặp mẹ cháu khi được điều động về công tác ở chi nhánh tỉnh. Suốt thời gian dài yêu nhau, tôi rất hợp với Ngọc và đã tính chuyện kết hôn với cô ấy rồi lập nghiệp ở quê hương của vợ. Nhưng bố mẹ tôi không biết chuyện, lại cố gắng tác động để tôi được trở về thành phố với một vị trí tốt hơn.
Tôi đã phản bội Ngọc khi kết thúc đợt công tác 3 năm ở quê nhà cô ấy. Trở về thành phố theo tiếng gọi của bố mẹ, thêm công việc thăng tiến thuận lợi, tôi quên hẳn cô gái ấy. Chỉ đôi khi, chạnh lòng sau những cuộc tranh cãi với vợ, đời sống vợ chồng khắc khẩu, tôi thoáng nhớ về mối tình đầu.
Ngọc không kết hôn mà lại có đứa con gái này. Không hiểu sau khi tôi ra đi, cô ấy đã gặp những chuyện gì. Chắc chắn là ít hạnh phúc, nhiều khổ đau. Dù sao, Ngọc cũng khó lòng chấp nhận mối quan hệ thông gia với tôi.
Tôi thật sự không biết phải tìm lý do gì để phản đối. Con trai tôi từng này tuổi mới biết đến tình yêu. Chúng nó có vẻ rất hợp nhau. Những cử chỉ trước mặt người lớn ý tứ mà vẫn tình cảm. Nếu tôi ra mặt gây khó dễ, thì không biết con trai tôi sẽ phản ứng như thế nào nữa? Chỉ sợ nó sẵn sàng bỏ nhà đi để bảo vệ tình yêu.
Nếu để vợ tôi biết mối quan hệ của tôi với bà thông gia, thì tôi khó lòng sống yên ổn với tính ghen tuông thái quá của bà ấy. Tôi thực sự không biết phải làm sao cho yên ổn mọi bề. Mong độc giả tư vấn giúp tôi.
Theo Vũ Phong (Helino)