Tôi đi làm 13 năm tại nhà máy cơ khí, phấn đấu cật lực mà mãi vẫn cứ lẹt đẹt là nhân viên quèn, suốt ngày bức bách bởi chị trưởng phòng xấu người xấu nết o ép mình.
Chị trưởng phòng này đúng là số hưởng. Tôi nghe chị em cùng phòng rỉ tai, chị ta chỉ có bằng đại học tại chức nhưng giỏi lấy lòng sếp nên được cất nhắc lên chức trưởng phòng kế hoạch.
“Chị trưởng phòng năm nay 53 tuổi, chỉ còn 2 năm nữa là về hưu” - anh Tùng, phó giám đốc nhà máy bật mí với tôi như vậy trong một buổi liên hoan công ty.
Sau tiệc liên hoan, chúng tôi còn đi hát hò đầy phấn khích. Anh Tùng rủ tôi hát chung bài "Lời của gió", và một vài bài song ca ngọt ngào nữa… Tối về, tôi nhận được tin nhắn của anh "Em là nhân viên tốt, bằng cấp đẹp nhất phòng kế hoạch, chỉ cần em cố gắng thêm chút đỉnh là cuối năm em sẽ lên chức phó phòng. Sau đó, chờ vài năm nữa, chị trưởng phòng về hưu, anh sẽ tiến cử em với giám đốc, lên chức trưởng phòng...".
Đọc tin nhắn anh Tùng gửi, tôi lặng người vì không tin vào mắt mình. Lâu nay tôi vẫn tức tối chị trưởng phòng, trình độ non kém mà chuyên ra oai bắt lỗi, soi mói tôi từng tí một. Thậm chí, mấy chị em cùng phòng còn nói lại cho tôi biết, chị ấy đì tôi như vậy vì chị ấy tức tôi có bằng cấp cao hơn. Tức tôi cả chuyện, tôi đi làm mà lúc nào cũng sực nức nước hoa, váy áo tung xòe như đi diễn thời trang.
Tôi tím mặt vì uất, tôi mới 36 tuổi, đang ở tuổi xuân phơi phới chả lẽ ăn mặc úi xùi, bà bổi như chị ấy sao?
Chồng tôi là kĩ sư giao thông, công tác xa nhà triền miên, một tháng anh về nhà vài ngày. Bố mẹ 2 bên cũng đều ở xa, hai con đang học tiểu học ăn bán trú tại trường, tối mới về nên sau tin nhắn của anh Tùng, tôi quyết tâm giành lấy cơ hội đổi đời này.
Anh Tùng hơn tôi 10 tuổi nhưng rất phong độ và ga lăng. Thỉnh thoảng anh lại tặng tôi nước hoa, váy áo hàng hiệu vì vậy, tôi đã ngã vào vòng tay anh, say đắm và cuồng nhiệt.
Tôi yêu anh không giấu diếm, cả phòng kế hoạch có lần tròn mắt thấy anh đi vào phòng, đến thẳng bàn làm việc của tôi rồi đặt lên đó một món quà. Chị em đều lờ đi, ngay chị trưởng phòng mọi khi ghét cay ghét đắng tôi mà thấy anh Tùng đến cũng phải ngọt ngào chào hỏi, một điều sếp, hai điều sếp. Chị cũng đối xử nhã nhặn và ưu ái với tôi, tôi đi muộn về sớm chị bỏ qua hết.
Tần suất hò hẹn với anh Tùng càng ngày càng dày đặc. Tôi cũng thoải mái cho anh quay lại những giờ phút chúng tôi bên nhau chỉ vì một niềm tin rằng, cuối năm nay, tôi sẽ lên chức phó phòng.
Thế nhưng hy vọng của tôi chưa thành hiện thực thì mọi việc lại đổ bể. Cậu con trai học lớp 6 của anh mở điện thoại của bố nên phát hiện được clip giữa tôi và anh.
Tối hôm ấy, vợ anh biết chuyện và gào thét ầm ĩ vì bị chồng phản bội. Chị ấy lên báo cáo giám đốc về chuyện tôi phá hoại hạnh phúc gia đình chị với bằng chứng không thể chối cãi. Ban giám đốc họp cảnh cáo kiểm điểm tôi và anh Tùng. Anh Tùng nhờ quan hệ tốt nên không bị giáng chức nhưng tôi thì ê chề nhục nhã. 1 tuần sau, tôi đành viết đơn xin nghỉ việc. Tôi xin việc làm mới cách xa nhà 20 km để không ai biết chuyện tôi từng làm.
Tôi cũng cầu xin chồng tha thứ nhưng chồng tôi chỉ cười nhạt rồi im lặng suốt nửa năm trời. Sau đó, chồng tôi xin đi công trình trên Tây Bắc, thỉnh thoảng mới đáo về nhà thăm con, đưa tôi chút tiền. Chồng nhìn tôi như người xa lạ, chán nản tột độ và đầy rẫy nghi ngờ.
Không ngờ, kế hoạch ngọt ngào mà anh phó giám đốc vẽ ra và tôi tình nguyện sa chân vào lại có cái kết đắng cay đến thế. Chồng coi thường, rẻ rúng tôi, tôi biết làm gì để chuộc lỗi với anh?...
Theo Kiều Trang (VietNamNet)