Hôm sau anh thú nhận đã có vợ, chị rất ngây ngô, tiểu thư. Tôi lặng người đi, có cái gì đó nhói đau tột độ.
Tôi 22 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Tôi tự nhận xét mình là người khá nhanh nhẹn, lạc quan và có chút nhan sắc, có thể nói tôi cá tính và mạnh mẽ như con trai vậy. Mặc dù chưa ra trường nhưng tôi đã có thời gian thực tập và làm việc tại một số công ty. Tôi chủ yếu làm việc trực tiếp với giám đốc. Về tình yêu, tôi đã yêu vài người, lâu nhất là 3 năm.
Tôi gặp người đàn ông 39 tuổi vài lần, đều liên quan đến công việc. Bẵng đi một thời gian, tôi nhớ tối hôm đó anh nhắn tin trên mạng xã hội cho mình để hỏi thăm công việc. Tôi rất ngạc nhiên vì biết anh rất bận, là CEO cho một công ty lớn, sao lại bắt chuyện với một đứa nhỏ như mình? Sau một hồi, anh bảo muốn mời tôi về làm việc và hẹn gặp.
Chiều hôm gặp mặt, anh hỏi đủ thứ nhưng trọng tâm nhất là hỏi về người yêu, về quan điểm hôn nhân các kiểu và cách anh nói chuyện cứ như anh thích tôi, muốn tìm hiểu và xác định yêu tôi vậy. Tôi rất rõ ràng, bảo rằng chỉ muốn làm việc và không có ý định yêu đương gì cả. Sau khi chốt vị trí xong, anh rủ đi xem phim, tôi đồng ý. Trong lúc xem phim, anh lâu lâu nhìn tôi rồi khoác vai, vuốt tóc. Tôi vùng vằng và rồi bị anh cưỡng hôn tại rạp. Sợ quá nên tôi bỏ về. Tối hôm đó anh nhắn tin xin lỗi và mong tôi đừng giận. Tôi cũng không nghĩ nhiều làm gì, dù sao đàn ông người nào cũng mê gái thôi. Tôi bỏ qua. Nói thêm, trước khi gặp mặt tôi cũng tìm hiểu anh qua mạng xã hội nhưng không có bất kỳ hình ảnh gì về gia đình, vợ con anh cả. Tôi nghĩ là anh chưa có vợ.
Vài ngày sau tôi bắt đầu đi làm, công việc của tôi là đi theo sếp và hỗ trợ công việc nếu có. Ngồi trong ô tô, anh bật nhạc, hát theo. Tôi thấy anh rất nghệ sĩ và bản thân cũng có máu nghệ sĩ nên bắt đầu thấy thích anh. Anh kéo tôi, hôn tóc tôi và bảo nhớ vô cùng. Tôi cảm nhận được thứ tình cảm ấm áp đó. Nguyên cả ngày hôm đó, chúng tôi gặp rất nhiều đối tác và anh giới thiệu tôi là bạn gái, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. 10h tối mới xong việc và anh bảo ngủ khách sạn để mai đi công việc sớm. Tôi không đồng ý, chửi anh, bắt anh đưa tôi về nhà. Nhưng rồi không hiểu sao tôi cũng đi vào đó, chuyện gì đến sẽ đến.
Sau đó, anh đi công tác một tuần, tôi ở nhà chỉ làm những thứ lặt vặt, khi anh trở về lại gọi tôi đi gặp khách hàng. Hôm đó nhiều việc thật, 11h đêm mới bắt đầu từ chỗ đối tác chạy về và lần thứ 2 tôi ngủ với anh. Đêm đó, tôi không ngủ được, chỉ ôm anh, vuốt tóc anh để cảm nhận rằng chúng tôi đang rất gần nhau. Nhưng trong thâm tâm tôi có cảm giác không tin tưởng. Sáng hôm sau anh thú nhận đã có vợ, chị rất ngây ngô, tiểu thư. Tôi lặng người đi, có cái gì đó nhói đau tột độ, hóa ra tôi đang yêu với người đã có vợ?
Tôi lỡ thương anh rồi, ngày hôm đó tôi về nhà, tìm hết mọi ngóc ngách liên quan đến anh, thì ra chị vợ không như anh kể, anh cũng có con rồi. Trước mặt tôi là một khoảng tối tăm vô cùng. Làm sao mình có thể xấu xa như thế? Tôi nhắn tin bảo không muốn khiến ai phải khổ và không muốn làm việc nữa. Anh chỉ nhắn mỗi câu: “Em tập trung vào công việc nhé”. Tôi kiên quyết không làm, anh gọi điện bảo chi nhánh chuẩn bị hoạt động, tôi không làm thì ai làm, anh không trở tay kịp. Tôi nhất quyết không nhưng rồi đấu tranh tâm lý, một bên là muốn trải nghiệm công việc, một bên là cảm giác âu sầu buồn bã. Sau khi nghĩ lại, tôi quyết định gọi điện cho anh và bảo: "Em sẽ làm việc". Anh bảo tôi giỏi đó, hãy tập trung công việc đi.
Sau chuyện này tôi nghĩ mình cũng chỉ là một công cụ để anh kiếm tiền mà thôi. Những người giàu có thì tiền là thứ họ quan tâm nhất, chắc chắn họ chẳng có tình cảm gì với mình đâu. Anh hay đi công tác và tôi chỉ làm việc qua điện thoại, mọi cuộc gọi trao đổi công việc rất rõ ràng. Mỗi đêm về tôi lại có cảm giác trống trải và đau lòng. Là con người với nhau, sao có thể đối với nhau như thế? Giờ chỉ mong ai đó đến bên tôi, yêu thương tôi thật lòng, để tôi có động lực hơn trong cuộc sống này.
Độc giả Linh
Theo VnExpress.net