Dưới lập trường một người mẹ chồng, tôi thấy bây giờ khó sống với con dâu quá. Con dâu tôi nổi tiếng thẳng tính, thẳng quá thành ra mất lòng người khác. Chê ai nó cứ đuồn đuột nói toẹt ra, chẳng nể nang ai. Kể cả không ưng ý tôi chuyện gì, nó cũng nói thẳng. Mà cái kiểu nói hơi hỗn hào rất chanh chua, khó chịu. Tôi nhắc nhở, nó cứ cãi nhem nhẻm như chém chả. Đầu thì cứng như đá, không lời dạy dỗ nào vào được. Hỏi có bực không?
Mà đâu chỉ có bà dâu nhà tôi, tôi thấy thời đại hiện đại quá nên chuyện con dâu vùng lên với mẹ chồng là hiển nhiên thì phải. Mấy bà bạn tôi cũng thường kêu ca, than vãn về con dâu họ. Cô thì thờ ơ lạnh nhạt với nhà chồng, sống kiểu "sống chết mặc bay". Cô thì hung dữ, mắng cả mẹ chồng. Cô thì đụng tí bỏ về nhà ngoại ở, vùng vằng với mẹ chồng cứ như kẻ thù không đội trời chung.
Đó là chưa kể các cô cứ lập mấy cái gờ-rúp gì đó trên mạng rồi tranh thủ kể xấu, phê phán mẹ chồng chúng tôi. Cứ như chúng tôi là hiện thân của những cái bỏn xẻn, xấu xa, ác độc nhất trên đời này. Chỉ cần một câu nói khiến các cô không hài lòng là các cô nhảy dựng lên mắng mẹ chồng. Rồi các cô truyền nhau những kinh nghiệm "dạy" mẹ chồng. Trong khi các cô chưa hiểu "đầu cua tai nheo" như thế nào mà cứ đua nhau share ầm ầm, có cô còn học thuộc lòng mấy "quái chiêu" ấy rồi áp dụng.
Thế này nhé, với vị trí là một người mẹ chồng, tôi bảo các cô này:
Thứ nhất, tình cảm phải xuất phát từ sự chân thành.
Các cô có thể sống đối phó giai đoạn đầu nhưng liệu có giữ được bản chất thật không? Hay các cô lấy lòng cho chúng tôi vừa ý vài tháng vài năm rồi lại trở mặt. Khi đó, mối quan hệ của chúng tôi với các cô thể nào cũng rạn nứt nghiêm trọng.
Chúng tôi không bao giờ thích kiểu sống giả dối đâu nhé. Rồi chúng tôi lên tiếng khuyên răn, các cô lại bất mãn, lại hùa nhau kể xấu chúng tôi. Nên các cô muốn mẹ chồng thương yêu trước sau như một, bản thân các cô phải chân thành ngay từ đầu đã.
Thứ hai, các cô tốt với mẹ chồng là thể hiện tình yêu, sự tôn trọng với chồng.
Xin hỏi, ai sinh ra, nuôi dưỡng người đàn ông là chồng các cô đấy? Rồi các cô có người ta xong, các cô lại quay qua đối xử chẳng ra gì với mẹ người ta là sao? Các cô làm thế, chồng các cô phản ứng lại, bênh vực mẹ chồng thì các cô lại làm ầm ầm lên mắng cả mẹ con chúng tôi.
Nếu muốn chồng thương yêu các cô, các cô phải thương yêu, tôn trọng bố mẹ chồng đã. Chồng các cô ăn ở với các cô cả đời, các cô phải làm sao để họ tôn trọng, kính mến mình. Có như thế, các cô mới giữ được hạnh phúc gia đình chứ?
Thứ ba, muốn người yêu thương mình, mình phải chủ động yêu thương người đã.
Các cô cứ chê bai mẹ chồng khó tính, soi mói này nọ. Này nhé, chúng tôi chỉ muốn dạy bảo các cô thành người thôi. Nhưng các cô không hiểu còn quy tội cho chúng tôi. Rồi các cô hờ hững, xa cách, không quan tâm đến mẹ chồng nữa. Mẹ chồng bệnh cũng mặc kệ, muốn ăn cháo thì tự nấu mà ăn. Rồi khi các cô bệnh, các cô lại trách mẹ chồng không quan tâm. Thế có quái không?
Chúng tôi sống gần ấy năm rồi, chỉ mong gần gũi, thân thiết với con dâu cho vui nhà vui cửa. Mà các cô sống tệ như thế, hỏi sao chúng tôi thương các cô được. Vậy nên các bà dâu thời hiện đại ạ, làm gì thì làm, hãy tôn trọng, thương yêu mẹ chồng trước, rồi các cô sẽ nhận lại tình thương từ chúng tôi thôi.
Theo Trần Thị Tú (Helino)