Ngày vừa du học về với tấm bằng thạc sĩ, Minh bất ngờ quen được Trang, một cô gái thành phố vừa xinh đẹp, có tài lại khéo ăn khéo nói. Chết mê chết mệt bởi nụ cười và tính tình người đẹp, Minh không ngần ngại tốn công, tốn sức "cầm cưa" cho bằng được.
Trời không phụ lòng người, sau vài tháng "trồng cây si", Minh cũng có thể đường đường chính chính trở thành người yêu Trang. Dù anh biết rằng, đối với bản thân mình, Trang chấp nhận đến với anh cũng vẫn là thiệt thòi. Một phần vì dù từ nước ngoài trở về, nhưng gia đình anh ở quê cũng là dạng kinh tế khó. Anh ra trường với tấm bằng giỏi nhưng lương công chức vẫn chỉ ba cọc ba đồng.
Còn Trang thì làm việc ở một công ty bất động sản, không những vừa tài giỏi lại có khả năng kiếm tiền hơn người. Sợ người yêu thiệt thòi nên Minh luôn cố gắng, vừa quan tâm, chiều chuộng lại không bao giờ để cô phiền lòng hay khó chịu bất cứ điều gì. Tình yêu của họ cứ như vậy mà lâu bền ở bên nhau.
Thế nhưng cho đến khi anh thông báo mọi chuyện với gia đình, thì bố mẹ lại nhất định không đồng ý. Không phải vì thấy Trang sống ở thành phố nên không xứng mà vì ở quê hai ông bà đã tìm sẵn cho đám gần nhà. Thấy con trai phản đối kịch liệt, mẹ anh cũng chẳng phải vừa, bà nói thẳng luôn: "Từ xưa đến nay mẹ đã không ưa gì con dâu thành phố. Ở quê đầy đứa ngoan ngoãn hiền lành, bố mẹ vừa lòng thì con phải biết ý mà chiều theo".
Trước lời nói đó của mẹ, Minh tìm cách từ từ tác động. Suốt mấy tháng dài từ nhờ người nói giúp rồi bản thân bày tỏ nguyện vọng với mẹ không được, mỗi lần về nhà là mẹ lại bắt đầu nói đến chuyện cưới xin với mấy cô gái trong xã. Tình thế đưa đẩy khiến Minh quyết định cùng Trang có bầu trước khi cưới để bố mẹ không chấp nhận cũng phải gật đầu vì "mọi sự lỡ rồi".
Đúng như kế hoạch, sau khi mẹ của Minh biết chuyện, bà đùng đùng nổi giận thế nhưng Minh chỉ cười xòa rồi bảo: "Chứ không lẽ mẹ bỏ cháu mình à? Thời đại nào rồi mà mẹ còn quan niệm cổ hủ việc có bầu trước khi cưới?".
Thế là bố mẹ anh dù không thích cũng phải ngậm ngùi tổ chức lễ thành hôn cho con trai. Khi hôn lễ tổ chức xong xuôi, mọi người đã về vãn, chỉ có vài người thân thích trong nhà là ở lại dọn dẹp và ăn bữa tối. Mẹ chồng Trang giục giã con dâu mới lên thay váy rồi xuống phụ mọi người. Biết rằng đó là việc phải làm Trang cũng chẳng nề hà gì, nhưng mẹ chồng cô sai con dâu đến chóng cả mặt, làm không kịp thở thì thật sự Trang thấy bất bình. Đó không còn là hành động vô tư nữa mà xuất phát từ ác cảm của bà dành cho cô.
Thấy sắc mặt Trang không được tốt, bác chồng cô nhắc khéo mẹ chồng Trang: "Con bé nó đang chửa, sai nó ít thôi không động thai thì khổ". Nghe vậy Trang cũng thấy ấm lòng. Nhưng mẹ chồng lại chẹp một tiếng rồi bắt cô bê cả mấy mâm bát nặng trịch.
Những người trong họ thấy vậy cũng nhanh miệng giục cô lên phòng nghỉ. Trước sự lạnh lùng của mẹ chồng và ánh mắt ái ngại của những người đã trở thành thân thích với cô sau ngày hôm nay, Trang tươi cười quệt mồ hôi trả lời: "Cháu không sao đâu ạ. Làm gì có ai thương con, thương cháu bằng mẹ, bằng bà được. Lúc nãy mẹ cháu cũng bảo lên phòng nghỉ rồi nhưng cháu đi lại cho khỏe người, sau này càng dễ đẻ. Với lại xuống đây được nói chuyện với mọi người cháu cũng thấy vui lắm!".
Nói xong Trang lại vô tư làm việc tiếp khiến ai nấy đều tấm tắc khen cô con dâu. Một lúc sau chẳng hiểu nghĩ lại thế nào mà mẹ chồng kéo Trang ra một góc lườm nhẹ: "Ăn xong thì lên phòng mà nghỉ cho tôi, tối cũng không phải làm gì cả. Định để cả họ nghĩ tôi đối xử tệ bạc với con dâu à?". Trang tủm tỉm cười, dẫu biết sóng gió cảnh làm dâu mới chỉ là bắt đầu nhưng sau hành động vừa rồi, cô nghĩ mẹ chồng sẽ bớt khắt khe với cô hơn.
Theo Linh Lan (Helino)