Mọi người bảo "bán anh em xa mua láng giềng gần" thế nhưng tôi đã sống trong chung cư này cả 2 năm trời mà chẳng quen thân với ai. Nhiều lần chạm mặt hàng xóm tôi cũng chào hỏi họ nhưng mọi người tỏ ra không được thân thiện lắm nên tôi cũng chẳng buồn bắt chuyện với ai nữa.
Vậy là sau mỗi giờ làm tôi trở về nhà đóng kín cửa chẳng giao lưu tiếp xúc với ai. Tuy hơi buồn chút nhưng rồi cũng quen. Dù ít tiếp xúc với mọi người trong chung cư nhưng chỉ một vài lần quan sát tôi cũng biết được gia đình nào đang hạnh phúc hay bất ổn.
Như gia đình đối diện bên nhà tôi đó, cứ mỗi lần vợ vừa ra khỏi nhà anh chồng đã vội vã gọi nhân tình về hú hí với nhau cả buổi. Thật tội nghiệp cho chị vợ tất bật đi làm kiếm tiền về nuôi chồng ngoại tình.
Chủ nhật tuần vừa rồi, tôi xuống khuôn viên của chung cư chơi thì gặp anh hàng xóm đang dắt con đi chơi. Anh ta nở nụ cười chào tôi trước, sau đó chúng tôi có ngồi nói chuyện với nhau.
Tôi hỏi thẳng anh ta: "Sao anh lại đi ngoại tình khi có vợ giỏi giang con xinh xắn thế này?". Anh không trả lời tôi mà đáp lại bằng câu hỏi: "Em khinh anh lắm phải không?". Chỉ với một câu nói ngắn gọn đã khiến tôi hiểu anh là người tử tế chứ không xấu như tôi nghĩ.
Anh buồn rầu nói: "Người đàn ông nào chẳng muốn gia đình êm ấm nhưng không phải lúc nào mọi thứ đều như ước muốn của mình được". Những câu nói rất thật nhưng không đổ lỗi tại ai của anh chàng hàng xóm khiến tôi thích anh ấy ngay từ ngày đầu nói chuyện.
Anh ấy bảo: "Cả năm nay bị mất việc, ăn bám vợ anh mới thấm thía được giá trị đồng tiền nó to lớn đến mức nào".
Hàng ngày tôi tiếp cận với anh hàng xóm và khuyên anh ta đừng ngoại tình hãy yêu thương vợ con là có tất cả. Mà cũng lạ từ ngày quen tôi, anh ấy không đưa gái về nhà để ngủ nghỉ nữa.
Chính những cuộc trò chuyện vui vẻ dưới sân của chung cư đã khiến tôi hiểu về anh ấy nhiều hơn. Để rồi tôi đem lòng yêu anh ấy từ lúc nào không hay. Trong một lần có hơi men rượu, anh hàng xóm đã thú nhận là yêu tôi thật lòng và muốn rời bỏ nơi đây đi đến nơi thật xa để làm lại từ đầu.
Thế nhưng lúc tỉnh, anh ấy lại phủ nhận tất cả những gì mình nói. Tuy vậy, nhìn sâu vào trong mắt anh tôi vẫn cảm nhận được tình cảm anh ấy dành cho mình.
Có nhiều người con trai đến với mình nhưng tôi không có chút rung động nào. Sau mỗi giờ đi làm về tôi chỉ muốn được nhìn thấy anh hàng xóm chơi bên cạnh con dưới công viên. Tôi thật không biết phải làm gì với tình cảm của mình. Mọi người cho tôi lời khuyên với.
Theo Thu Thảo (Helino)