Gặp anh là tim em lại thổn thức lạ kỳ, cứ vấn vương mãi hình bóng anh, nhẹ nhàng mà rất đỗi đàn ông.
“Anh yêu dấu” cụm từ em muốn gọi anh rất nhiều lần mà không dám cất lời, tình yêu của em lặng câm chẳng thể nói với người đàn ông mà em thương nhớ. Bao ngày qua em luôn sống trong những nhung nhớ chỉ riêng em biết vì anh sẽ không bao giờ là của riêng em. Giờ em mới hiểu yêu đơn phương đau khổ nhường nào.
Em vốn là một cô gái khá bướng bỉnh, sôi nổi và có chút gì đó nổi loạn. Những điều em muốn sẽ làm cho bằng được, vậy mà với tình cảm đang lớn dần thì em lại không thể làm gì được. Nếu như anh là một người chưa thuộc về ai đó thì có thể em sẽ không ngại ngần mà tiến tới, mặc cho người đời có nói "cọc đi tìm trâu", bởi em biết không dễ gì để tìm được một người đàn ông khiến em trúng tiếng sét ái tình như anh. Ông tơ bà nguyệt thật biết trêu đùa, người em không thích cứ săn đón, người em thương nhớ lại chẳng dám đến gần.
Gần sáng rồi mà em vẫn ngồi đây nhớ đến anh, em biết mình không có quyền được xen vào cuộc sống hạnh phúc anh đang có. Chỉ là em đến sau, là người thầm thương nhớ anh, dõi theo cuộc sống của anh, anh vui là em vui, anh hạnh phúc là em cũng hạnh phúc, sẽ không bao giờ anh biết được có một người là em yêu anh đến nhường nào. "Vậy là em sai, sai từ ngay lúc đầu, vì yêu anh quá đậm sâu, để giờ đây nặng mang u sầu…”, bài hát em đang nghe đấy anh à, buồn quá phải không? Từng câu từng chữ như xát vào lòng em nỗi đau yêu một người mà không dám nói, yêu một người mà em chưa tự mình quên đi dẫu biết anh mãi mãi không thể thuộc về em. Em sai khi dành tình yêu cho anh – một người đã có gia đình, chính vì thế em phải yêu anh trong lặng câm để không làm tổn hại đến ai. Em không thể phá vỡ một gia đình hạnh phúc, không thể chịu đựng được khi người đời nhìn em với ánh mắt khinh bỉ, nên em yêu đơn phương rồi gặm nhấm mối tình này.
Nhiều lần em tự dặn mình phải quên anh đi, cất tình cảm dành cho anh vào một góc lãng quên thì mới có thể mở lòng với một người đàn ông khác. Vậy mà khó quá anh ạ. Bởi làm sao em quên được khi gặp anh mỗi ngày, công việc khiến em luôn phải đồng hành cùng anh trong các dự án của cơ quan, luôn được thấy nụ cười ấm áp của anh. Mỗi lần gặp anh là trái tim em lại thổn thức đến lạ kỳ, trong em cứ vấn vương mãi hình bóng anh, nhẹ nhàng mà rất đỗi đàn ông. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được con bé ngốc này cứ dành tình cảm cho anh mà không màng đến những vệ tinh xung quanh.
Em đã nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra một quyết định khiến cho nhiều người không thể hiểu. Em biết người sốc nhất có lẽ là bố mẹ em, khi chính họ đã định hướng cho em vào đây công tác. Lát nữa thôi, khi trời sáng em sẽ lên gặp lãnh đạo nộp đơn xin thôi việc. Em chỉ nghĩ được ra cách đó để quên anh, để trái tim thôi không nhói đau khi thấy người mình yêu ở rất gần mà lại rất xa. Tạm biệt anh, tạm biệt mối tình câm lặng, chúc anh luôn hạnh phúc. Em sẽ cất những tình cảm dành cho anh vào một góc lãng quên trong trái tim.
Độc giả Hà
Theo VnExpress.net