Trời phú cho tôi vẻ ngoài bảnh bao, điển trai. Nhờ chăm chỉ tập gym nên cơ thể của tôi rất đẹp. Tôi làm nhân viên marketing, ăn mặc chải chuốt, ăn nói ngọt ngào nên càng trở thành mục tiêu của rất nhiều cô gái trẻ. Ai cũng muốn được là người yêu của tôi nhưng chính điều đó khiến tôi trở thành một tên Sở Khanh đúng nghĩa.
Tôi thích chinh phục những cô gái trẻ, yêu họ được một thời gian ngắn, khi nào chiếm được thì viện cớ bỏ rơi. Nhiều cô vì tôi mà sống dở chết dở. Hồi đó, tôi vẫn nghĩ rằng mình như thế là có sức hút, là chứng tỏ bản thân. Mẹ tôi cũng hay nói tôi chắc chắn sẽ gặp quả báo, sẽ có một cô gái khiến tôi sống dở chết dở. Lúc đó tôi không tin, còn cười mẹ. Cho đến khi gặp Nhi, tôi mới thấy mình thật ấu trĩ.
Hôm đó, tôi đến quán cà phê quen thuộc nghỉ trưa. Vì ở đó có phòng máy lạnh nên trưa nào tôi cũng cùng một nhóm đồng nghiệp đến đó. Khi thấy một cô tiếp viên mới, mặt mày xinh xắn nhưng chân chất, tôi đã hỏi chủ quán. Chủ quán nói cô ấy tên Nhi, là người mới, nhà nghèo khổ, mới từ quê lên xin việc làm để kiếm tiền gửi về cho gia đình.
Nghe thế, sự tò mò hiện lên trong tôi. Thế là tôi chủ động tán tỉnh Nhi. Bạn bè tôi lắc đầu, có đứa nói cô tiếp viên ấy thật xui xẻo mới được tôi để mắt đến. Tôi cười ha hả bảo họ nếu như tôi tán được Nhi, dụ được em lên giường thì họ phải bao tôi một chầu nhậu trong nhà hàng hạng sang. Họ đồng ý.
Đến tối, tôi lại đến quán cà phê rủ Nhi đi ăn uống. Nhi không đồng ý, còn tỏ ra sợ sệt. Vẻ mặt, ánh mắt và hành động chạy xe nhanh như muốn trốn tôi của em khiến tôi rất thích thú.
Cứ thế, một ngày tôi đến quán ngồi hai lần. Buổi tối tôi ngồi đến khi quán đóng cửa mới về. Tôi mua quà, nói ngọt ngào, tấn công Nhi. Được ba tháng sau, Nhi đã vui vẻ đi chơi với tôi. Lần đầu tiên tôi đi chơi với một cô gái mà hồi hộp, hào hứng đến thế. Chính mẹ tôi cũng thấy lạ. Bà còn trêu hay là sắp có dâu rồi cũng nên. Tôi cười cười không nói gì mà đi đón Nhi.
Thật không ngờ, ngay lần đi chơi đầu tiên, Nhi đã tỏ ra mạnh dạn hơn tôi tưởng. Khi tôi nắm tay, em cũng bình thường chứ không run sợ như tôi tưởng tượng. Không những thế, đến khi ra về, Nhi còn chủ động mời gọi tôi đi khách sạn. Vừa bất ngờ vừa vui thích vì mọi chuyện tiến xa như thế, tôi lập tức nhận lời.
Thế nhưng khi vào khách sạn, Nhi lại lấy luôn một ly nước tạt thẳng mặt tôi kèm với cái tát thật mạnh. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì em đã nói thẳng: "Tôi đi chơi với anh lần này vì tôi muốn chấm dứt mọi chuyện. Anh đừng theo tôi nữa. Bạn anh đã nói cho tôi nghe hết rồi. Anh là một tên Sở Khanh, đào hoa, thay người yêu như thay áo. Anh tán tỉnh tôi cũng vì thách đố một chầu nhậu với bạn chứ gì? Tôi nói cho anh biết, không phải cô gái nào cũng thích mấy thể loại người như anh. Không muốn làm mất mặt anh nên tôi mới chọn vào đây. Từ giờ đừng làm phiền tôi nữa".
Nói rồi Nhi mở cửa bỏ chạy vì sợ bị tôi giữ lại. Khi tôi xuống tới nơi, em đã lên taxi đi rồi. Hôm sau, tôi tìm đến quán cà phê thì em đã nghỉ việc. Hóa ra, em đã biết tất cả. Nhưng em không hề biết rằng tôi yêu em thật lòng chứ không còn là thách đố nữa.
Suốt mấy ngày nay, tôi cứ đi tìm Nhi khắp các quán xá lớn nhỏ trong thành phố. Cuối cùng tôi đã thấy em đang làm trong một quán cà phê sân vườn ở ngoại ô. Thấy em, tôi vừa mừng vừa lo. Nói thẳng ra, tôi không dám đối mặt với em. Lần đầu tiên tôi điêu đứng vì một cô gái. Tôi hi vọng Nhi sẽ đọc được bài viết này và hiểu tình cảm của tôi là thật lòng và tha thứ cho tôi.
Theo Thành Tín (Helino)