Suốt 7 năm cùng nhau chạy chữa hiếm muộn mà không có kết quả, liệu tôi có nên tạo cho chồng 'một lối đi riêng'?

02/05/2018 11:12:45

Chồng tôi chưa hề phàn nàn nửa lời với tôi về việc hiếm muộn đường con cái, nhưng anh càng như thế tôi lại càng cảm thấy cắn rứt lương tâm.

Tôi yêu Hùng 2 năm thì tiến tới kết hôn. Khác với nhiều người phụ nữ phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, không thì cũng chuyện mẹ chồng nàng dâu hay chồng bồ bịch gái gú, tôi gần như chẳng gặp phải bất cứ vấn đề nào kể trên. Nhưng trời cũng chẳng đối đãi quá tốt với ai, tôi với Hùng dù hạnh phúc nhưng vẫn mấp mé bến bờ vực đổ vỡ, lý do là vì tôi mãi chưa thể sinh con cho anh.

Cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện hai vợ chồng hiếm muộn, trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác xót xa. Đột nhiên tôi muốn buông tay cho chồng đi tìm người phụ nữ khác – người có thể mang thai và sinh cho anh một đứa con, để anh được thỏa giấc mộng làm cha.

Một vài năm đầu sau khi kết hôn, bố mẹ chồng tôi cũng không giục giã nhiều vì nghĩ hai vợ chồng còn trẻ, chắc đang tính toán chuyện kế hoạch để lo cho kinh tế trước. Chính vì vậy, tôi và chồng cũng chưa gặp nhiều áp lực từ phía ông bà. Chỉ là hai vợ chồng ngầm hiểu với nhau việc cố ý "thả" nhưng con chưa về, anh cũng động viên tôi rằng cứ kiên trì chờ đợi, sẽ có ngày con yêu về với mình thôi.

Suốt 7 năm cùng nhau chạy chữa hiếm muộn mà không có kết quả, liệu tôi có nên tạo cho chồng 'một lối đi riêng'?
(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bẵng đi 5 năm sau, chúng tôi vẫn là đôi vợ chồng son rỗi. Bố mẹ chồng tôi lúc này đã bắt đầu sốt ruột thấy rõ. Một mặt ông bà giục chúng tôi đi khám xem sao, một mặt mẹ chồng tôi chăm chỉ mua thuốc thang để bồi bổ cho cả hai vợ chồng, mong ngóng ngày được báo tin vui.

Càng nhìn thấy ông bà đi ra đi vào, quanh quẩn mong tiếng nói cười trẻ nhỏ thì lòng tôi càng như thắt lại. Không phải là vợ chồng tôi chưa từng nghĩ tới chuyện sinh nở, chúng tôi cũng đã cùng nhau đi khám xét ở khắp các bệnh viện về sinh sản trong thành phố. Chồng tôi cho kết quả bình thường, chỉ có tôi là gặp vấn đề vì vừa bị buồng trứng đa nang lại bị tắc một bên ống dẫn trứng.

Những ngày tháng sau đó, chồng vẫn sát cánh bên tôi để an ủi và cùng tôi chữa chạy. Chúng tôi cũng khá giả về kinh tế nên áp dụng luôn cả những phương pháp khoa học tiên tiến nhất để đón con yêu về. Chỉ có điều mọi thứ đều sụp đổ. Có lần kết quả tưởng chừng như tốt đẹp, nhưng sau khi cấy phôi vào trong cơ thể tôi, ít lâu sau lại hỏng. Vợ chồng tôi buồn vô hạn.

Suốt 7 năm cùng nhau chạy chữa hiếm muộn mà không có kết quả, liệu tôi có nên tạo cho chồng 'một lối đi riêng'? - 1
(Ảnh minh họa)

Kể từ ngày chạy chữa đến nay cũng đã hơn hai năm trời, suốt 7 năm chồng đều ở bên tôi động viên, an ủi. Tôi biết anh không nỡ bỏ mặc tôi, nhưng tôi cũng biết bố mẹ anh không thể nào tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Rồi sớm muộn họ cũng ép anh bỏ tôi để tìm người phụ nữ khác thôi. Làm gì có ai chịu được cảnh đi ra đi vào cùng một cô con dâu không thể sinh con, sinh cháu cho nhà mình?

Nhiều đêm ngủ cạnh chồng mà tôi cứ trằn trọc thao thức mãi, tôi biết tình yêu của chúng tôi không hề phai nhạt đi sau bao nhiêu năm qua, nhưng tôi cũng biết rằng mình không thể ích kỷ giữ anh cho riêng mình. Huống hồ anh còn là con trai độc nhất của bố mẹ anh, anh còn cần một đứa trẻ để nối dõi tông đường. Chuyện xin con nuôi nếu có cũng chỉ được chấp thuận sau khi chúng tôi có với nhau ít nhất một mặt con – đứa con mang dòng máu của chồng tôi mà thôi.

Cứ mỗi lần suy nghĩ sâu và rộng hơn, tim tôi như bị trăm ngàn mũi dao cứa vào. Tôi bây giờ muốn giải thoát cho chồng tôi để anh còn kịp thời gian tìm kiếm một người vợ mới phù hợp hơn, hoàn thiện mái ấm gia đình cùng anh. Nhưng tôi cũng băn khoăn không biết liệu sau quyết định "cao thượng" ấy, cuộc đời tôi sẽ đi về đâu? Liệu tôi sống có còn ý nghĩa nữa không khi không thể ngày ngày ở bên chăm sóc anh và cùng anh vun vén gia đình?

Theo JNF (Helino)

Nổi bật