Nhìn lại, dẫu quen nhau cả một chặng đường dài suốt 9 năm, nhưng dường như tôi không hiểu anh nhiều như anh nghĩ.
Chúng tôi từng là một cặp đôi rất đẹp trong mắt mọi người từ thời những năm học cấp 3, lúc hai đứa còn ở Đồng Nai. Tôi quen biết anh phần vì tôi chuyên viết bài cho câu lạc bộ văn chương của trường, còn anh lại thích đi chụp ảnh. Sau nhiều lần có cơ hội làm việc với nhau, tôi và anh bắt đầu hỏi thăm nhau nhiều hơn, đi ăn uống, cùng nhau ôn bài, cùng nhau chọn trường đại học và bắt đầu những thứ mới mẻ tại Sài Gòn.
Thế rồi, suốt 9 năm thanh xuân của tôi thật đẹp khi có anh. Chưa bao giờ tôi có cảm giác cô đơn nơi Sài Gòn dù là đi học hay đi làm thêm, bởi anh luôn ở bên tôi mỗi khi tôi cần nhất. Anh luôn là người đồng hành cùng với tôi trong mọi quyết định của cuộc sống, chỉ ra cho tôi thấy nhiều ưu, khuyết điểm của vấn đề.
Năm 25 tuổi, tôi quyết định chấp nhận lời cầu hôn từ anh. Khi ấy, tôi đã là chuyên viên Marketing của một tập đoàn công nghệ lớn, còn anh lại là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp cho chuyên mục Thức ăn và Nội thất. Khi ấy, bố mẹ chồng và chồng tôi góp tiền mua một căn nhà lớn trên mặt tiền ở Quận 3 của Sài Gòn. Đồ đạc trong nhà thì do tôi sắm sửa. Tôi nhớ lại thời điểm ấy, khi đó tôi chẳng thiếu thứ gì, có tài xế đưa đón đi làm mỗi ngày, đi làm xong lại quây quần cùng anh ăn cơm tối. Tôi cứ nghĩ mọi thứ bây giờ đã là rất tốt rồi.
Thế nhưng, mọi chuyện đã không được yên ả như tôi hằng mơ. Trong một lần mượn iPad của anh để chơi game, tôi tình cờ thấy tin nhắn Messenger của một người phụ nữ lạ. Tôi không có thói quen xem lén vật dụng cá nhân của người khác, nhưng tin nhắn kèm nhiều icon thả tim ấy khiến tôi có cảm giác không an tâm. Đầu óc tôi choáng ngợp khi thấy những tin nhắn ngọt ngào lẫn mùi mẫn giữa anh cùng người phụ nữ ấy - một trong những đối tác trong ngành Marketing mà tôi từng làm việc. Những tin nhắn tán tỉnh, rồi rủ nhau đi khách sạn... trong mắt tôi dường như tất cả chỉ là một trò đùa.
Bị tôi phát hiện, anh cầu xin tôi tha thứ, hãy cho anh một cơ hội để sửa sai. Nhưng chỉ tầm một tuần sau, tôi được nhân viên đàn em trong công ty báo lại rằng tình cờ thấy chồng tôi vào khách sạn với một cô gái lạ. Sự xấu hổ xen lẫn tức giận nổi lên, tôi đùng đùng đòi ký giấy ly hôn với chồng. Tôi đã hỏi thật anh, rằng lý do anh tìm đến người phụ nữ khác là gì. Anh bảo: "Vì cô ấy mỏng manh, biết chiều anh, không béo và cứng như em". Nghe câu nói của anh, tôi thấy như chết lặng. Hóa ra, anh ngoại tình chỉ đơn giản là vì thế thôi sao, vậy mà tôi nào có hiểu...
Sau ly hôn với anh được hai tuần, tôi sụt cân xuống tận cả 12kg. Từ một cô gái 60kg, tôi trở nên thon gọn xuống còn có 48kg. Tôi dọn ra ngôi nhà của anh để sống trong một căn nhà trọ nhỏ hơn nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Ban đầu, tôi vẫn chưa thể chấp nhận thực tại rằng đã rời xa nhung lụa. Nhưng rồi, tôi học cách thay đổi bản thân mình để có được những thứ tốt hơn. Trong thâm tâm, tôi nhất quyết phải luôn tìm được một người đàn ông tốt hơn anh.
Tôi thay đổi, trở thành một người phụ nữ mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chạm tới: tìm hiểu và sành về rượu, gặp gỡ nhiều người đàn ông thuộc những tầng lớp khác nhau, tôi hiểu được tâm lý đàn ông và biết cách nói chuyện nhiều hơn, đi du lịch nhiều nơi hơn và gặp được rất nhiều người tốt...
Cảm ơn anh vì đã ra đi khỏi cuộc đời tôi. Sau khi rời xa anh, tôi trở thành một người phụ nữ gợi cảm, hiểu biết và chất chơi hơn hẳn trong mắt mọi người, đó là điều mà tôi chưa từng nghĩ tới. Nhiều người cứ nghĩ ly hôn là kết thúc, là đổ vỡ, khó chấp nhận dù là với đàn ông hay phụ nữ. Nhưng tôi lại nghĩ khác, ai mà chẳng có sai lầm, dù cho nghĩ kĩ đến đâu. Thế nên thay vì cứ dằn vặt quá khứ, hãy tận hưởng và phấn đấu hết mình, như vậy mới có thể thay đổi được tương lai.
Theo GaRi NF (Helino)