Hơn 1 tuần sau sự vụ hôm đó, vợ chồng tôi vẫn chưa nói chuyện lại với nhau. Tôi thu dọn áo quần về bên nhà ngoại ở. Tôi cần thời gian để suy nghĩ về mọi thứ... Chồng tôi ngày nào cũng nhắn tin, điện thoại năn nỉ tôi quay về, nói chuyện và mong tha thứ. Nhưng quả thật, nỗi đau này quá lớn, tôi không biết phải làm sao để quên đi mà sống.
Vợ chồng tôi kết hôn được 4 năm và có một cô con gái. Anh làm nhân viên cho một công ty nhà nước, thu nhập không quá cao nhưng bù lại có thời gian cho gia đình. Còn tôi hiện đang làm cho công ty tư nhân, đồng lương cao hơn một chút nhưng hầu như tháng nào tôi cũng phải đi công tác.
Chồng tôi là mẫu người đàn ông biết chia sẻ với vợ công việc nhà. Những ngày tôi phải đi công tác xa, anh cũng không hề phàn nàn mà vẫn chu tất được mọi chuyện. Tôi luôn cảm thấy may mắn và hãnh diện về chồng.
Cuộc sống của hai vợ chồng tôi cứ bình lặng diễn ra như thế. Vợ chồng tôi ở riêng nên cũng không gặp phải cảnh mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu gì cả. Cuối tuần rảnh rỗi chúng tôi lại về thăm bố mẹ.
Chồng tôi cũng là người hiền lành nên nhiều khi vợ chồng có gì không đồng quan điểm, anh cũng hết sức nhẹ nhàng phân tích cho tôi chứ tuyệt nhiên không bao giờ giận dỗi hay cãi nhau gì cả.
Thế mà có ai ngờ, người chồng mẫu mực, tử tế đó lại ngoại tình. Tồi tệ hơn nữa là anh ta ngoại tình tới 3 năm nay rồi mà tôi không hề hay biết. Đau đớn ở chỗ, người mà anh ta ngoại tình lại chính là... bạn thân của tôi.
Cô bạn của tôi đã ly hôn được nhiều năm rồi. So với tôi, cô ấy lấy chồng khá sớm và có một cậu con trai. Gái một con trông mòn con mắt, lại không vướng bận lo toan kinh tế do phía nhà chồng cũ hỗ trợ tiền bạc nuôi con nhiều nên bạn tôi đẹp lắm. Bằng tuổi mà nhìn tôi với nó như hai chị em vậy!
Là chỗ bạn bè thân thiết nên khi thấy chồng giúp đỡ cô ấy, tôi cũng chẳng nghi ngờ điều gì. Hơn nữa ở nhà chồng tôi cũng luôn tỏ ra là người đàn ông của gia đình, chẳng khi nào tôi thấy anh có điều gì đáng ngờ cả.
Câu chuyện chỉ vỡ lở khi vợ chồng tôi đi sinh nhật người bạn thân đó. Vì có điều kiện kinh tế nên bữa sinh nhật đó được bạn tôi tổ chức rất hoành tráng, hai vợ chồng tôi chỉ là một trong những số ít người được mời.
Vì lâu ngày mới tụ tập bạn bè nên chồng tôi vui hơi thái quá. Anh bị chuốc uống nhiều, uống say đến mức mất kiểm soát. Cuối bữa tiệc, chồng tôi đã không còn tỉnh táo nữa. Anh bất ngờ lao đến chỗ cô bạn thân của tôi, ôm hôn chùn chụt vào má cô ta rồi nói: "Hôm nay em đẹp quá, đẹp hơn hẳn mấy bận mình đi với nhau. Em cứ thế này có phải anh sướng rơn không...".
Cô bạn của tôt mặt cắt không còn giọt máu. Cô ấy cứ cười cười rồi bảo: "Anh say rồi, anh nói linh tinh rồi"... Nhưng những câu nói phía sau đó, cả hành động ôm ấp của chồng tôi khiến tất cả những người tham gia bữa tiệc đều nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Tôi từ sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên chuyển sang giận dữ tột độ. Anh ta vẫn cứ bất chấp lao vào ôm hôn rồi còn kể chuyện mấy lần đi nhà nghỉ lúc tôi đi công tác... Không tỉnh táo nên anh ta còn vui miệng kể hết những lần hú hí là toàn tranh thủ đi đón con (con chúng tôi học cùng trường), hai bên đi sớm hẹn hò nhau rồi mới vòng lại ...
Tôi đớn đau, lặng người... Ngay tối hôm đó, tôi ôm con gái về bên nhà ngoại. Tôi không muốn nhìn mặt gã đàn ông tồi tệ ấy nữa. Thật không thể nào tin nổi.
Bạn của tôi nhắn tin xin lỗi. Cô ấy nói biết tội của mình nhưng vì cô đơn quá, mà nhiều khi chồng tôi lại ỡm ờ tán tỉnh nên trót vướng vào mối quan hệ này. Cô ấy cũng bảo không có ý định phá hoại hay cướp chồng tôi đâu.
Giờ thì chồng tôi nhắn tin xin lỗi, mong tôi tha thứ. Nhưng việc hôm đó có quá đông người biết, tôi không có cách nào mà nguôi ngoai đi được. Trước mắt, tôi muốn về ngoại một thời gian để có thể bình tĩnh suy nghĩ về mọi chuyện và đưa ra quyết định cuối cùng.
Theo Thanh Loan (Khampha.vn)