Từ khi làm dâu, tôi có cảm giác mình bị bóc lột đến tận cùng. Nhà chồng tôi giàu có nên mẹ chồng luôn làm ra vẻ tôi được cưới về là phước đức mấy đời của tôi. Thậm chí ngay ngày cưới, bà cũng đi khoe khoang nhà giàu thế nào, do chồng tôi quá cương quyết chứ không bà không bao giờ rước tôi về làm dâu.
Mang tiếng là con dâu chứ tôi có khác gì ô-sin đâu. Mẹ chồng đã cho cô giúp việc nghỉ làm ngay hôm đầu tiên tôi về nhà họ. Bà nói nay có con dâu rồi thì con dâu phải quán xuyến việc nhà cửa. Tôi bị ép nghỉ làm để ở nhà chăm sóc, vun vén cho cái nhà 5 tầng cùng sân vườn rộng thênh thang và đàn chó lai cảnh.
Một ngày của tôi bắt đầu từ 4 giờ sáng và kết thúc lúc 11 giờ khuya. Tôi làm quần quật đủ mọi thứ việc không tên. Riêng việc lau nhà, tôi phải lau hết 6 tầng, lau xong cả người cũng rã rời.
Nhà chồng tôi giàu lắm nhưng cũng keo lắm, chả khi nào ăn sáng bên ngoài cả. Sáng nào tôi cũng phải nấu ăn cho 4 người rồi bày biện đẹp mắt. Có hôm nấu xong, mệt quá, tôi bưng luôn cái nồi cá kho tộ lên bàn ăn, ngay lập tức bị mẹ chồng chửi cho sấp mặt.
Làm dâu một năm nay, tôi chỉ được về nhà mẹ đẻ đúng một lần. Lần đó là đám cưới em gái tôi. Nhà chồng tôi có quy định làm dâu phải lo chu tất trong nhà chồng trước rồi mới tới nhà đẻ. Thế nên nhà tôi có việc gì, tôi cũng ít khi về được. Nhiều lần tủi thân quá, tôi phải trốn trong nhà vệ sinh khóc cho thỏa lòng.
Hôm nay là giỗ lớn nhất nhà chồng tôi. Mẹ chồng tôi đặt tới 20 bàn. Khi đang phụ việc, tôi nhận được điện thoại của em gái. Em tôi báo mẹ bị lên cơn đau tim mới nhập viện cấp cứu, hiện chưa biết tình hình thế nào? Tôi nghe xong mà run lên vì lo sợ. Mẹ tôi có bệnh tim từ lâu rồi, mỗi lần phát bệnh là tính mạng treo ngọn chỉ mành.
Tôi lên thưa với mẹ chồng cho tôi chạy qua bệnh viện với mẹ. Vừa nói tôi vừa khóc vì lo. Không ngờ, mẹ chồng tôi không những không cho tôi đi mà còn nói thẳng: "Con gái có chồng như bát nước đổ đi, nhà chị muốn hốt lại à? Muốn thì chị cuốn đồ về hẳn bên ấy. Giỗ chạp bên này không ai lo mà bệnh với chả hoạn".
Chồng tôi đứng ngay bên cạnh cũng gật đầu, bảo tôi cố lo cho xong đám giỗ rồi qua, mẹ tôi không chết được ngay đâu. Lúc này thì tôi không sao chịu được nhà chồng quá đáng, nhẫn tâm nữa rồi. Tôi lau nước mắt, nói rành rọt nhất có thể: "Vâng, vậy con xin phép mẹ cho con cuốn đồ về hẳn bên ấy vậy. Sống ở cái nhà giàu mà thiếu tình người thế này, con không sống nổi".
Cả nhà chồng đều sững sờ, choáng váng khi thấy tôi phản ứng mạnh mẽ như thế. Chồng tôi nắm tay tôi kéo lại nhưng tôi hất ra, tôi không cần. Tôi cũng giấu luôn chuyện mới cấn thai. Tôi sẽ về với mẹ, sẽ sinh con một mình, sẽ làm mẹ đơn thân. Còn hơn sống với những con người độc ác, bạc tình này.
Theo T.T.N.L (Helino)