Tôi vừa tròn 30 tuổi, đã qua một lần đò. Anh là người yêu cũ của tôi. Khi tôi ly hôn lúc 22 tuổi, anh đã đến bên như một người bạn, động viên, an ủi và san sẻ với tôi. Dần dần tình yêu trỗi dậy, tôi biết mình từng kết hôn nên luôn tự ti và giữ khoảng cách, trong khi anh chưa hề lấy vợ. Nhưng anh vẫn tiến tới, hứa sẽ vượt qua mọi rào cản gia đình mà yêu thương tôi. Vì là người yêu cũ nên dễ thấu hiểu, yêu thương nhau. Bố mẹ anh biết chuyện, ra sức ngăn cấm vì chê tôi một lần đò, cộng thêm sự tự ti nên tôi không dám đòi hỏi anh chuyện cưới xin hay hôn thú.
Tính đến giờ, chúng tôi bên nhau được 7 năm, con trai của cả hai đã 4 tuổi, vậy mà chưa một lần anh dẫn tôi hay con về ra mắt gia đình. Tôi ở nhà tôi, anh ở nhà anh, thi thoảng anh tới thăm con rồi lại về. Nhiều lần tôi nói anh phải đưa con về thuyết phục bố mẹ, nhưng anh luôn tìm cách từ chối, cũng không chịu dọn ra ở riêng với mẹ con tôi. Anh không lăng nhăng hay có người nào khác trong 7 năm qua. Nhiều lần bố mẹ anh bắt đi xem mắt để kết hôn với người khác, anh đều từ chối nhưng lại không dám nói về chuyện của mẹ con tôi. Anh luôn lấy lý do bố mẹ không đồng ý mà lần lữa chuyện đăng ký hoặc ở chung với tôi.
Riêng về vấn đề kinh tế, từ ngày sinh con, anh gần như không hỗ trợ tôi được gì, vì một thời gian dài anh thất nghiệp. Sau đó, có việc làm anh cũng không chu cấp thường xuyên. Giờ tôi không biết phải làm thế nào? Đã chia tay rất nhiều lần nhưng anh chủ động quay lại, nói vì con, rồi vẫn thế. Tôi không thể sống mãi trong cảnh vợ tạm con hờ được. Mà bỏ thì không đành lòng, vì tôi còn rất yêu anh, lại thương con không có bố. Tôi có công việc ổn định, chủ động về kinh tế. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Trang (VnExpress.net)