Vợ chồng tôi có 15 năm sống rất tình cảm và trân trọng nhau. Nỗi niềm duy nhất của tôi là không sinh được đích tôn cho anh. Mặc dù anh luôn động viên rằng trai gái như nhau, con nào anh cũng quý. Nhưng tôi biết, với áp lực trưởng họ, anh đã phải gồng mình bảo vệ mẹ con tôi như thế nào.
Nhiều lúc thấy bố mẹ chồng, họ hàng nhắc nhở khó chịu, tôi thì bị bệnh nên không thể thụ thai lần nữa. Thương chồng, tôi còn đề nghị ly hôn nhưng anh cáu gắt và gạt phắt đi. Vì vậy, tôi luôn cố gắng chăm sóc anh và con, hiếu thảo với bố mẹ chồng để bù đắp cho mọi người.
Trong lúc chúng tôi tưởng chừng như hạnh phúc nhất, anh phát hiện bệnh ung thư vòm họng và qua đời sau 2 năm đau đớn điều trị. Chồng tôi mất đi, để lại cả một sự nghiệp dang dở và gánh nặng nuôi dạy con cái cho tôi. Chúng tôi vốn có công ty riêng về thiết bị y tế. Anh là giám đốc, tôi là kế toán trưởng. Email công việc anh cố gắng giải quyết cho đến gần ngày mất. Sau khi anh đi, tôi lo liệu mọi việc ổn định thì phải quay lại công ty tiếp tục chiến đấu.
Giây phút tự mở email công việc của anh ra, tôi bần thần và rơi nước mắt. Giữa những emai báo cáo, chào hàng, lịch hẹn với đối tác. Bỗng dưng tôi đọc được email thông báo đến hạn đóng học phí cho học sinh mầm non. Email từ một trường tư nổi tiếng đắt đỏ của thành phố. Nhìn thấy tên thằng bé, tôi chết lặng. Nó chắc chắn có mối quan hệ đặc biệt với anh.
Tôi gần như sụp đổ hoàn toàn. Những câu hỏi liên tục vang lên trong lúc bản thân hoang mang tột độ. Đứa trẻ này là ai? Tại sao anh phải đóng tiền học cho thằng bé? Anh có bí mật giấu tôi bao nhiêu năm nay mà tôi không hề hay biết ư?
Mất một lúc lâu tôi mới sực tỉnh ra và gọi điện cho trường học để xác nhận về thằng bé. Nó đã 5 tuổi. Chồng tôi trong thông tin người nộp tiền là bác. Còn mẹ thằng bé, không ai khác chính là người yêu cũ của anh. Cô ta... lẽ nào có con với anh?
Tôi đến thẳng nhà gặp cô ta. Cô ta sống cùng con trai trong ngôi nhà khá tươm tất ở một khu đô thị. Nhìn thấy tôi, cô ta vừa khóc vừa xin tôi tha thứ. Cô ta biết anh qua đời nhưng không dám đến viếng đám tang. Nếu là quan hệ bạn bè, nghĩa tử là nghĩa tận, vì sao lại không đến?
Trong cơn tức giận, tôi truy vấn cô ta đủ mọi vấn đề. Cô ta thừa nhận đứa bé là con riêng của chồng tôi. Hơn nữa, chồng tôi không muốn tôi tổn thương nên yêu cầu cô ta giữ kín hoàn toàn, phần anh sẽ lo cho thằng bé không thiếu thốn về vật chất. Nhìn xuống chân cô ta, tôi choáng váng phát hiện ra cô ta bị liệt. Một tấm chăn mỏng phủ lên chân, khi cần lấy gì cô ta đều nhờ bà giúp việc.
Từng lời cô ta kể lại khiến tôi vừa đau đớn, thất vọng, vừa thương xót. Hóa ra cô ta bị chính chồng tôi tông xe phải. Lúc bấy giờ cô ta vẫn chưa kết hôn. Vì tình yêu cũ, bọn họ đã qua lại hơn 1 năm và rồi thằng bé ra đời. Cô ta bảo không hề có ý định tranh giành với tôi. Cô ta chỉ mừng vì đã có một đứa con để dựa vào trong những năm tháng tiếp theo.
Từ ngày gặp gỡ ấy, tôi mãi chưa biết tính thế nào? Sự việc đã rồi. Tôi hận chồng vì đã lừa dối mình, nhưng cũng muốn bố mẹ anh có người thừa tự. Tôi có nên nói cho ông bà biết sự tồn tại của thằng bé và mẹ nó? Không có nguồn chu cấp của chồng tôi, chắc chắn mẹ con họ sẽ rất khó khăn. Còn tôi, với năng lực kinh doanh của mình, tôi đủ sức chăm lo cho con cái mà không cần đến nhà chồng.
Theo Dạ Lan (Helino)