Dù trước đây chẳng có chút lo sợ nào về việc chồng mình sẽ cặp bồ, anh chồng hiền như bụt ấy sao có thể cặp bồ, thì cuối cùng cô bồ của Hùng vẫn xuất hiện, là cô ta hẹn gặp Lam trước.
Cô ả ngồi trước mặt Lam với một vẻ sang chảnh, kiêu sa. Không thể phủ nhận cô ta đẹp. Lam thoáng chốc nhìn lại mình, chiếc ao sơ mi 10 năm vẫn mặc, mái tóc buộc túm gọn đằng sau... còn cô ta các lọn xoăn cảnh vẻ như trêu ngươi Lam vậy.
Vẻ tinh tế từ cô ả khiến Lam không biết phải mở lời như thế nào thì may thay cô ta đã cất lời: "Em biết vì sao chị hẹn gặp em. Dù em là người có lỗi nhưng chị cũng hiểu cho. Tình cảm là thứ khó nói, giống như em không muốn chen chân vào gia đình chị, còn chồng chị cũng không muốn buông bỏ gia đình. Chỉ có điều tình cảm khó nói. Nếu được em mong chị tha cho anh Hùng. Anh ấy dù muốn đến bên em nhưng không đủ cam tâm đề bỏ chị. Nếu để tình trạng này kéo dài thì cả anh chị đều khổ. Chi bằng...". Lam điềm đạm nói: "Nếu cô cảm thấy mình có sức mạnh chắc hẳn đã không tìm gặp tôi. Tôi không cho rằng chồng tôi quá tốt. Anh ấy tốt thật đã không phản bội vợ. Nhưng buông hay không tôi còn cần nói chuyện với anh ấy. Dù sao anh ta cũng là bố của cac con tôi".
Trong lòng Làm dấy lên đầy cơn sóng lớn, nhưng đánh ghen không phải là cách của Lam. Nế chồng cô không lăng nhăng thì cô ta cũng không có cửa ngồi đây mà nói chuyện với cô như thế này. Dù ả đàn bà này có trơ trẽn, có nóng ruột đến mức muốn đoạt ngôi chính thất bằng cách tự tìm đến cô như thế cũng chẳng phải là dạng vừa nhưng... Tiếng cô ta vẫn lảnh lót bên tai Lam: "Chị xem lại chị xem, người chị đã không đẹp lại còn không biết chăm chút bản thân. Như thế anh Hùng không chán mới lạ. Chị đừng trách anh ấy là do chị không biết cách giữ gìn mối quan hệ này". Đến nước này thì quá lắm rồi, sau khi cầu xin không được thì cô ta bắt đầu giở giọng bài khích để khích bác Lam, khiến cho cô phải mất bình tĩnh đây mà.
Lam nhìn thẳng vào mặt cô ta, dù chăm sóc kĩ lưỡng nhưng phần giả nhiều hơn phần thật. Mắt, mũi, miệng và cả vòng 1 căng tròn kia đều đã làm lại. Các chi tiết của cô ta đẹp một cách hoàn hảo nhưng làm cho khuôn mặt của cô ta cứng đơ, thiếu cảm xúc.
Lam vẫn nhẹ nhàng: "Này cô, nếu gọi tôi ra đây để đòi nhường chồng thì cô nhầm, đàn ông họ tuy có nông nổi khi phản bội người này mà quên ân tình xưa cũ nhưng dù sao họ cũng không phải con chó hay con lợn để ai dắt mà đi theo người đó. Anh Hùng có thể thích vui vẻ với cô nhưng ở nhà anh ta chưa từng làm điều gì để khiến tôi không vui cả. Cô chê tôi không biết giữ nhìn nhan sắc, ừ có đúng nhưng người làm vợ, làm mẹ họ có quá nhiều điều để lo lắng, chứ không phải mỗi việc rình mò đi chăn dắt một người đàn ông như cô. Cô có vẻ chăm chút hình thức rất nhiều nhưng có một chỗ cô quên chăm sóc. Để tôi chỉ cho cô để sửa nốt nếu muốn lấy chồng bằng thực lực chứ không phải đi vợt một người đàn ông từ gia đình người khác nhé. Nhân cách là thứ quan trọng nhưng cô quên chưa sửa đâu đấy. Nên dù trông cô có vẻ xinh đẹp hết nấc thế này mà vẫn phải đi chạy xin nhượng lại một người đàn ông phản bội từ tôi. Nếu cô có tài cán, xin mời". Lam nhìn thấy rõ vẻ tức giận trong mắt cô ta vì mất công hẹn ra đây mà bị chính thất nhẹ nhàng dăn dạy như thế, việc chính thì vẫn chưa đạt được. Cô ta lầm lũi xách túi ra đi không giấu được sự thất vọng xen lẫn một chút xấu hổ, ngượng nghịu...
Lam đi về nhà định bụng phải cho anh chồng một bài học. Dù cô có hiền thật nhưng lành với bụt, chứ ai lành với ma. Để xem thái độ của anh ta thế nào rồi cô quyết định. Nếu cô đồng ý buông bỏ mà tác thành cho đôi này đến với nhau nữa thì đời anh ta coi như là xong rồi đấy!
Theo Đ.X (Helino)