"Bố mẹ cho 2 vợ chồng mảnh đất làm vốn đấy, cho thuê hay gì thì tùy hai đứa. Trước đây bố mẹ không muốn nói sớm vì còn quan sát thằng Long đã. Giờ nhận thấy nó là đứa tốt, cũng thật lòng với con, bố mẹ chả cho hai chị em con thì cho ai. Yên tâm, em trai con đã có cái nhà với mảnh đất này rồi...", mẹ Linh nhẹ giọng bảo con gái.
Linh vội vàng từ chối, mảnh đất đó cũng giá trị 2 tỷ chứ ít đâu. Bố mẹ cô mua từ lâu, giờ lên giá rồi. Nhưng mẹ cô nhất quyết bảo đó là "phần cho con gái mẹ", Linh đành nhận. Song cô xác định sẽ không bao giờ bán đi, mà để truyền lại cho con cái mình. Bọn cô chỉ cho thuê hoặc kinh doanh trên mảnh đất ấy mà thôi. Như thế cũng là cảm ơn bố mẹ lắm rồi.
Linh về nhà, không đợi được muốn chia sẻ với chồng chuyện này. Không thấy ai trong phòng khách, cô tưởng mọi người đi vắng hết. Nghĩ lại thì vừa hãy cô vào nhà cửa chính không khóa cơ mà. Cô chợt nghe tiếng trò chuyện khe khẽ từ phòng mẹ chồng vẳng ra. Linh lại gần, không hiểu sao cô vô thức thả nhẹ bước chân.
"... Thế à, con trai mẹ giỏi quá. Cứ thế này chả mấy mà lên chức con nhỉ...", mẹ chồng reo lên vui mừng.
"Vâng, sếp cất nhắc con lắm. Lần này thưởng được 30 triệu, những dự án sau còn nhiều hơn thế mẹ ạ...", chồng Linh trả lời.
"Con biếu mẹ 5 triệu, vậy còn lại... con định đưa cho vợ giữ hả?", mẹ chồng ngập ngừng hỏi.
Chồng Linh im lặng không đáp, hẳn là ngầm thừa nhận. Mẹ chồng thở dài: "Mẹ bảo này, dù là vợ chồng nhưng con nhìn ra ngoài xã hội xem, có biết bao cặp chia tay nhau rồi? Chuyện ly hôn giờ nó nhan nhản ấy. Nên con phải nghĩ xa hơn một chút. Tiền lương vợ con nó biết rồi, thì cứ đưa cho phần nào để nó lo chi tiêu hàng ngày. Nhưng mấy khoản thưởng kiểu này thì đừng nói con ạ. Để dành riêng ra, hoặc đưa mẹ giữ hộ. Phòng xa con ơi...".
Chồng Linh im lặng một lát rồi nói: "Vâng, vậy mẹ giữ tất hộ con, con không nói cho vợ con biết nữa".
"... Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi... Nghe bao nhiêu vụ, chồng đưa hết tiền cho vợ, sau đó vợ ăn tiêu phung phí hết đi, thậm chí còn mang cho trai chưa? Rồi lúc ra tòa chỉ có tay trắng con ạ...", mẹ chồng tiếp tục một bài dài dạy dỗ con trai phải biết "khôn" và phòng xa.
Linh run rẩy lùi từng bước, cách xa căn phòng nơi chồng và mẹ chồng đang "tâm sự" ấy. Cô vội chạy ra ngoài cổng, lang thang trên đường vô định một lúc rồi rẽ vào quán cafe ngay mặt phố. Cô cần thời gian để bình tĩnh lại. Cô không biết phải đối mặt với chồng lúc này thế nào nữa. Cô sợ mình không kiềm chế được mà bật khóc mất.
Lúc lâu sau, cô nhấc máy gọi cho bố, bảo ông đừng làm thủ tục sang tên cho vợ chồng cô vội, cứ để tên ông bà như cũ đã. Sau đó cô về nhà, lại cười nói với chồng và mẹ chồng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tối đi ngủ, cô nằm tỉ tê với chồng: "Em kể cho anh nghe chuyện này nhé. Nhà con bạn em ý, nó được bố mẹ cho mảnh đất 2 tỷ, đang định về khoe với chồng. Thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa chồng với mẹ chồng. Đại để chồng được thưởng 1 khoản mấy chục triệu, mẹ chồng khuyên nên giữ kín, đưa cho bà cất hộ vì đề phòng vợ tiêu mất hoặc tương lai ly hôn không đòi được. Chồng nó liền đồng ý. Thế là nó cũng bảo bố nó đừng sang tên mảnh đất kia nữa, có cho nó thì cứ để tên ông bà, chứ sang tên là chồng nó lại có phần thì toi. Anh thấy buồn cười không, nếu hôm đó anh chồng mà đưa vợ chỗ tiền thưởng kia thì có phải nhận lại được mảnh đất tiền tỷ không? Tính toán thì cũng nhận lại sự tính toán thôi anh nhỉ".
Chồng Linh nghe chăm chú, mới đầu thì ố á, xuýt xoa nọ kia, rồi ngẫm nghĩ kĩ hơn một chút, thì tái mặt đi. Linh cười nhạt, có lẽ anh ta đã hiểu ra vấn đề. Nhưng niềm tin đã mất, liệu có còn lấy lại được?
Theo Giang Phạm (Helino)