Thời điểm này Ngân không thể giữ nổi bình tĩnh và nhẫn nhịn để chung sống với mẹ chồng được nữa.
Bao năm qua, Ngân biết mẹ chồng không hề ưa cô vì gia đình cô không "môn đăng hộ đối". Bà bảo, nhà bà tuy không danh gia vọng tộc nhưng đều là công chức nhà nước, sau này nghỉ làm đều có lương hưu cả. Còn bố mẹ Ngân, bố thì làm công nhân nhà máy, mẹ thì làm ruộng, quê mùa và không xứng tầm. Cũng may, Đăng - chồng Ngân là người có chính kiến, anh quyết không lấy vợ hoặc chỉ lấy cô. Cuối cùng bà cũng phải chịu.
Thế nhưng, khi chung sống thì bà coi Ngân như kẻ thù, luôn tìm cách bới móc, trách phạt nhưng ít nhất, Ngân cũng cố gắng cư xử khôn khéo để giữ hòa khí trong gia đình.
Nhiều khi bà mắng oan mà Ngân vẫn phải chịu đựng chỉ vì muốn mái nhà được yên ấm. Ngân về làm dâu được 4 năm, sinh được cho ông bà 1 thằng cháu đích tôn thì bà cũng dần bớt căm ghét cô hơn. Cuộc sống tuy chẳng phải dễ chịu nhưng cô vẫn cố gắng vì yêu chồng, thương con.
Thế mà, thì ra chỉ có mình Ngân là cố gắng để chung sống hòa bình, còn bà thì chỉ phá. Thậm chí, tới mức dạy cháu những điều coi thường họ ngoại Ngân không thể tha thứ.
Chả là dạo gần đây, thằng Bon con trai Ngân thường xuyên nói những câu chửi bậy. Cô mắng và phạt cháu nhưng mẹ chồng cứ ra bênh:
- Con nó còn nhỏ, nó biết cái gì đâu mà trách phạt?
- Mẹ, dạy con từ thuở còn thơ, vì nó không biết con mới phải nói cho cháu nó biết. Cháu nó nhỏ mà hỗn con phải dạy là đúng rồi.
- Nhưng bạn bè nó nói thế, nó bị ảnh hưởng sao mà cô mắng nó thể được.
- Thế thì con sẽ dạy cháu nó tư tưởng vững vàng, khi các bạn nói bậy, chính cháu nó sẽ trấn chỉnh lại các bạn.
- Cô đừng có áp đặt cái suy nghĩ của người lớn lên trẻ nhỏ. Cô thì biết gì, chỉ làm khổ thằng bé thôi. Như thằng Đăng kia kìa, tôi dạy gì đâu nó lớn vẫn ngoan đấy thôi.
Nói rồi, bà bế thằng bé đi ra ngoài, mặc cô đứng chơ vơ ở đó với sự bực bội. Nhưng chưa dừng lại tại đó, cứ cuối tuần, Ngân đưa Bon về bên ông bà ngoại, nó lại nói những lời khiến bố mẹ cô rất buồn.
Bữa trưa hôm đó, ông ngoại vừa đi ăn cỗ về, đi xe về nhà và gọi:
- Bon đâu, ra ông cho quà nào!
Thay vì hí hửng chạy ra đón ông như thường, nó lại đứng nhìn vào nói:
- Không lấy quà ngoại đâu. Quê mùa. Rẻ tiền. Xí òm. Không để ông bế đâu, tay ông bẩn lắm.
Bố cô chết trân, vẫn giữ nguyên tư thế giơ nguyên 2 tay để đón cháu sau đó buông thõng xuống. Rồi ông đi vào nhà, mặt buồn thiu:
- Đây, lát con cho cháu ăn, không ăn thì bỏ tủ lạnh.
Ngân vừa giận con, vừa thương bố, vội lôi thằng Bon ra, phát cho thật mạnh vào mông:
- Ai dạy con nói thế?
Nó không nói gì, chỉ òa khóc. Mẹ cô lại bênh:
- Thôi con, trẻ con nó biết gì đâu.
- Lại mẹ nữa, sao mọi người cứ nghĩ trẻ con không biết gì thế nhỉ? Nó hỗn quá rồi.
Rồi ngay buổi chiều đó, trước khi về Ngân bắt con chào ông bà ngoại, nó lại thốt ra một câu khiến cô cũng chảy nước mắt:
- Không chào. Không chào nhà quê. Đồ nhà quê.
Ngân gặng hỏi mà thằng Bon nó chỉ ngây ngô:
- Con không thích ngoại. Ngoại nhà quê. Con thích uống sữa, thích ăn kẹo mút.
Mãi tới hôm thứ 7 vừa rồi, công ty tổng vệ sinh nên Ngân được về sớm. Cô lại đi nhờ xe đồng nghiệp vì hôm đó chồng đưa đi làm. Khi tới ngõ, cô đi bộ vào mới chứng kiến được cảnh mẹ chồng mình đang gieo rắc những câu nói vào đầu thằng bé 3 tuổi:
- Tại sao Bon không yêu ông bà ngoại?
- Vì nhà quê. Tay bẩn. Rẻ tiền. Xấu xí…
- Đúng rồi, bà thưởng cho Bo một hộp sữa chua.
Ngân tức giận lắm, vội lao vào, giật lấy hộp sữa từ tay con và quay sang mẹ chồng:
- Con không ngờ mẹ lại cố gắng dạy cháu coi thường, vô lễ với ông bà ngoại như thế. Thế mẹ nghĩ sao nếu con dạy Bon coi thường mẹ? Cũng là bà, mẹ phải hiểu hơn ai hết chứ. Con rất thất vọng về mẹ, con xin phép đưa con trai con về ngoại 1 thời gian cho nó sống và yêu thương ông bà trở lại. Còn việc sau này con sẽ để anh Đăng giải quyết, nhưng con chắc chắn sẽ không chung sống với mẹ nữa đâu.
Nói rồi, mặc cho bà gào thét, mắng mỏ đằng sau, Ngân bế con vào phòng riêng, khóa cửa và dọn đồ. Nếu Đăng không giải quyết ổn thỏa và ra ngoài sống riêng, chắc chắn cô không ngại ly hôn. Mắng cô cũng được, cô không thể chấp nhận chuyện con trai coi thường bố mẹ mình.
Theo Song Ngư NF (Helino)