Đúng như người ta vẫn nói, giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Kể từ ngày về làm dâu nhà chồng tôi, tôi mới thấm thía cái cảm giác hãi hùng "bà cô bên chồng" đến thế. Như người ta đi làm dâu thì sợ bố mẹ chồng, còn tôi đây lại phải đi sợ cô em chồng thua hẳn mình… một con giáp!
Em chồng tôi vừa học hết lớp 12, tức vừa tròn 18 tuổi. Tôi với chồng thì bằng tuổi nhau ở độ tuổi 30. Chúng tôi đi đến hôn nhân là kết quả của cuộc tình từ thời cấp 3 chứ không phải kiểu sét đánh hay điện giật gì mà sợ không tìm hiểu kỹ càng.
Vì có quen biết từ trước, tôi lại cư xử lễ độ đúng mực nên tôi khá được lòng bố mẹ chồng. Ông bà không có điều tiếng gì về những năm tháng tôi đi làm dâu. Nhưng chẳng hiểu sao, cô em chồng trẻ con lại cứ hiềm khích với tôi hết lần này tới lần khác.
Sau khi em chồng thi đại học xong thì lên thành phố ở với vợ chồng tôi. Bố mẹ chồng tôi cũng có lời gửi gắm con bé lên đây nên tôi coi con bé như em ruột của mình. Cứ nghĩ mình tốt với người ta thì người ta đối xử lại tốt với mình, nhưng ngờ đâu tôi chẳng khác nào đang nuôi ong tay áo.
Về sinh hoạt hằng ngày, cô em chồng tôi nói hẳn ra là vừa bẩn vừa lười. Con bé cứ đi về lại trút hết quần áo ra mà không chịu giặt. Nếu tôi không cho vào máy quay thì chắc cứ để chất đống lên đấy, bao giờ hết quần áo mới chịu động tay vào.
Chưa kể tôi đi làm về mệt nhưng vẫn phải nước non cơm canh cho cả nhà, cô em tôi lại cứ ngồi bật tivi xem nhạc nhẽo rồi nhảy loạn cào cào lên chứ không đả động giúp chị dâu tí nào. Nghĩ cô em có lớn mà không có khôn nên tôi cũng góp ý nhẹ nhàng, nhờ vả một cách khéo léo để hai chị em vừa làm việc vừa nói chuyện cho đỡ xa cách.
Ấy thế mà ngay tối ấy, cô em nguây nguẩy đòi về quê hoặc ra ở riêng với lý do "chị dâu đì em". Tôi ấm ức nói không nên lời, khi chồng tôi hỏi lý do, cô ấy chỉ nói là không thích làm nên không làm. Hơn nữa cô em lý sự nhà của ai thì người ấy lo mà dọn dẹp cơm nước, cô ấy là người ngoài thì không có trách nhiệm.
Biết chồng phiền lòng vì cô em khó bảo nên tôi cũng không gây áp lực với anh. Tôi cố nhẫn nhịn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ dạy dỗ được em gái mình. Nhưng có vẻ như sự hiền lành của tôi lại khiến cô em chồng ngày càng được đà. Cô em vòi vĩnh xin chồng tôi mua sắm đủ thứ làm đẹp, rồi còn đòi chồng tôi dẫn đi chơi cuối tuần, đi ăn, đi xem phim với hội bạn thân của cô ấy.
Một lần, vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của chồng tôi, tôi chết đứng vì cô em chồng tôi nói thế này:
"Em nói thật, anh bỏ quách bà ý đi. Vừa già vừa xấu chả được cái nết gì. Em giới thiệu bạn em cho anh, bạn em trẻ trung xinh đẹp lại biết chiều đàn ông hết nấc!"
Khi thấy chồng tôi không phản hồi, cô em chồng lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:
"Đàn ông tốt như anh sợ gì không có gái theo. Bà chị dâu này em thấy không ổn một chút nào. Lúc nào cũng bắt nạt em, hạnh họe em đủ điều. Trước mặt bố mẹ thì vâng dạ ngoan ngoãn, nhưng sau lưng đích thị là một con cáo. Anh không chấm dứt sớm có ngày hối hận!"
Tay chân tôi bủn rủn cả đi khi kéo xuống đọc những dòng tin nhắn sau. Cô em chồng tôi gửi cho chồng tôi một list các cô gái với các tư thế ưỡn ẹo đủ thứ mà đầu óc tôi choáng váng. Vẫn biết cô em chồng còn độ tuổi trẻ con, nhưng trần đời có ai lại đi xúi giục anh trai mình bỏ chị dâu để đi cặp bồ không? Hay là vì cô ấy cảm thấy bị ăn hiếp khi sống chung với vợ chồng tôi và bị tôi nhắc nhở về nếp sinh hoạt bê bối của mình?
Hiện chồng tôi vẫn giữ thái độ im lặng, nhưng tôi chỉ sợ một ngày nào đó anh bị tác động quá trớn cũng sinh chuyện không hay. Nhưng em chồng thì cũng không thể đuổi ra khỏi nhà được, dùng tình cảm cảm hóa cũng không, tôi nên làm sao bây giờ?
Theo Bôm Bốp NF(Helino)