Tình yêu đối với tôi mà nói chính là liều thuốc cho tâm hồn. Yêu anh, tôi luôn trân trọng tình cảm này và hi vọng một ngày nào đó hai đứa có thể đến với nhau, trân trọng nhau trọng đời. Nhưngcó lẽ duyên chưa tới hay tại anh quá khác tôi nên mọi thứ cứ rối tung lên, khó lòng giải quyết.
2 năm yêu nhau, tôi được người yêu chiều chuộng hết mực, quan tâm hết mực. Đi đâu anh cũng cho tôi đi cùng, giới thiệu tôi là bạn gái của anh. Vẻ tự hào hiện rõ trên khuôn mặt bạn trai cũng làm tôi muôn phần hạnh phúc.
Cuộc tình ấy đối với tôi mà nói đó chính là đích đến cuối cùng. Tôi luôn nghĩ phải lấy được người như anh thì mới có cuộc sống yên ấm, mới hạnh phúc được. Nhưng hơn 2 năm ở bên cạnh anh, mỗi ngày tôi đều phát hiện anh có một cái tính khiến tôi không thể nào hài lòng.
Hai đứa là sinh viên ra trường đi làm không mấy nhiều tiền, thu nhập cũng nhàng nhàng, đủ chắt bóp để lo cho tương lai và tính chuyện làm ăn.
Thế nhưng mỗi lần đi chơi anh đều vô cùng sĩ diện. Anh khoe khoang tôi làm công ty lớn, lương tháng 30 triệu, khoe khoang mình có nhà chung cư 100m và có xe oto nhưng đi lại khó để nên hay đi chơi với bạn bè bằng xe máy. Trong khi tôi chỉ làm lương chưa đến 10 triệu, còn phải vất vả tiết kiệm từng đồng. Còn bản thân anh cũng lương ba cọc ba đồng, không có tiền trả thuê nhà ba tháng, vậy mà…
Tôi quá bất ngờ nên hỏi anh lý do vì sao anh lại nói như vậy thì được giải thích rằng, “mình phải nói quá lên em ạ, đi ra ngoài xã hội không có tiền người ta khinh lắm. Cứ phải tâng bốc lên thì người khác mới tin mình giàu, cho mình tiếp xúc với quan chức và còn kết hợp lầm ăn, trao cơ hội cho mình”.
Chuyện như thế đã đành, về nhà tôi ra mắt, anh còn vỗ ngực khoe với bố mẹ tôi là anh đang mở công ty riêng. Anh thuê một chiếc xe oto nhỏ, có người lái nhưng lại nói với gia đình tôi là có tài xế riêng. Thực ra với người khác tôi còn hiểu được nhưng ngay cả với bố mẹ tôi, anh cũng muốn lừa dối là sao. Tôi vô cùng bực bội về thái độ đó của người yêu và hai đứa đã cãi nhau nhiều lần. Anh mắng tôi bảo “Thời đại nào rồi mà em còn căn ke cái đó, ra ngoài phải nổ tí thì nó mới sang, người ta mới không coi thường mình”.
Có lần anh hớt hải đi taxi đến đón tôi khi tôi kêu đau bụng lần đi họp lớp với các bạn, chạy vội vào trong phòng anh gọi tôi: “Em ơi ra đi, tài xế đang đợi, anh còn phải đi gặp ông Tổng kí hợp đồng quan trọng”. Dù không biết đó là chuyện thật hay chuyện đùa nhưng người ngoài nghe cũng đủ chối tai. Anh đâu cần phải nói thông tin ấy ra trước mặt bao nhiêu người.
Có lần đồng nghiệp của anh ngỏ ý tới nhà chơi để xem cơ ngơi khang trang thế nào, anh choáng quá. Hôm đó anh liền bảo tôi thuê một căn biệt thự ở ngoại thành và mời họ đến nấu nướng như thường. Anh còn thuê một chiếc oto đỗ ở cửa để làm như xe nhà mình.
Bữa ấy mất gần chục triệu và tôi chính là người phải gánh chịu số tiền ấy. Tôi khóc lóc van xin anh hãy bỏ cái tính ấy đi, chuyển chỗ làm và làm lại từ đầu để người khác không biết anh gian dối, nhưng anh nhất định không làm thế.
Ra ngoài anh luôn là người lịch lãm, ăn nói dễ nghe, quần là áo lượt, đầu tóc chải chuốt chỉn chu nên ai cũng nghĩ anh làm to lắm. Có người còn nói tôi tốt số có được anh người yêu chiều chuộng lại còn giàu có. Mà họ đâu có hiểu có những lần tiền nhà không có, tôi phải chạy vạy từng đồng. Thật là ê chề… Nếu sự việc này cứ tiếp tục không biết sau này tôi và anh sẽ đi đến đâu. Nếu như có một ngày họ hàng thân tình, bạn bè hỏi vay tiền, lúc đó tôi phải nói làm sao. Tôi đâu giàu có gì, đến cái xe máy đẹp còn không mua nổi, mấy năm nói dối, chém gió của anh sao chưa thu lại được cái gì mà lúc nào anh cũng thích… nổ.
Tôi phải làm sao đây để chấm dứt tình trạng này của người yêu? Nếu cứ thế này chắc cũng đến lúc tôi chán rồi chia tay mất.
Theo Trung Nhi (Khampha.vn)