Tôi lấy chồng được bao nhiêu năm thì bấy nhiêu năm chưa từng gặp phải lời ra tiếng vào về chuyện ăn ở. Bản thân tôi cũng luôn nghĩ mình đã làm tròn bổn phận dâu con hết mức có thể. Vì thế nên thời gian đầu về làm dâu, sống cùng mẹ chồng nhưng chưa bao giờ tôi và bà xảy ra va chạm.
Chồng tôi là cháu đích tôn của dòng họ. Trách nhiệm trên vai chúng tôi cũng nặng nề hơn cả. Tôi thân là gái thành phố nhưng từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận nên rất biết việc và được nhà chồng nhận xét là tháo vát, năng nổ. Vậy mà tôi buồn quá. Chuyện lần này có thể do tuổi đời của tôi còn trẻ, suy nghĩ chưa thấu đáo nên mới bị gia đình chồng quở trách.
Cả nhà tôi chỉ có 2 chị em. Em trai tôi mới kết hôn cách đây vài ngày. Hôm em tôi tổ chức lễ cưới thì sáng đó mẹ chồng tôi ở quê gọi điện lên và báo là bà nội chồng tôi đang bị bệnh nặng. Mẹ chồng dặn chúng tôi về gấp để kịp nhìn mặt bà lần cuối.
Thật tình đứng trước tình huống ấy, tôi khó xử vô cùng. Tôi chỉ có duy nhất đứa em nên cũng muốn chứng kiến ngày trọng đại của nó. Hơn nữa chị em tôi từ nhỏ đã có nhau, nếu tôi bỏ đi trong lúc ấy chắc chắn em tôi sẽ rất buồn.
Tôi bàn bạc với chồng. Sau đó vợ chồng tôi quyết định để chồng tôi đi xe về trước, khi nào em tôi tổ chức đám cưới xong tôi sẽ lập tức lên đường về quê luôn. Tôi thấy như vậy là hoàn toàn hợp lý. Chuyện nhà nào cũng là chuyện quan trọng cả, tôi không thể bỏ đi khỏi đám cưới em trai. Cả đời nó cũng chỉ có một lần cưới, làm sao tôi có thể để em trai và bố mẹ xấu hổ đây? Mà nói thật, tôi ngồi trong hôn trường nhưng trong lòng như lửa đốt. Chỉ mong xong xuôi sớm để tôi có thể về quê chồng.
Tổ chức cho em trai xong, tôi hộc tốc lên xe về quê dù người mệt rã rời vì mấy ngày mất ngủ chuẩn bị cho đám cưới. Tiếc là khi tôi về đến nơi thì bà nội chồng đã qua đời. Mọi người đang lo hậu sự cho bà. Nhìn thấy tôi, mẹ chồng đỏ hoe mắt và buông lời trách cứ: "Ăn cưới ngon không con? Bà đi mà không nhắm mắt vì cháu dâu đang bận ăn cưới ở tận đâu đâu đấy. Ai cũng hỏi con dâu đâu, chẳng lẽ mẹ nói con đang ăn cưới ở thành phố? ". Nói xong mẹ chồng tôi lại quay sang linh cữu bà và than khóc.
Cả nhà chồng tôi cũng vậy, ai gặp tôi cũng trách vì tôi không đặt chữ hiếu lên hàng đầu. Tôi cũng thương bà và muốn được gặp bà trước khi bà mất lắm. Nhưng với tình thế lúc ấy, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Giờ nhà chồng ai cũng buồn vì tôi. Còn bố mẹ chồng thì giận tôi ra mặt vì lúc cần thì không thấy con dâu đâu.
Tôi không ngờ mọi người lại không thể thông cảm được cho mình. Mấy ngày lo tang lễ cho bà, mọi người chẳng ai muốn nói chuyện với tôi. Giờ tôi đã trở lại thành phố nhưng trong lòng vẫn băn khoăn chuyện ấy. Là do tôi không làm tròn đạo hiếu hay nhà chồng đã quá để bụng hả các bạn?
Theo Hồng Nhung (Helino)