Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi vẫn sống cùng bố mẹ chồng. Chồng tôi đi làm ở thành phố, tháng về với vợ được đôi ba lần. Tôi sống ở nhà, vừa đi làm vừa phục vụ bố mẹ chồng.
Từ ngày về nhà chồng làm dâu, tôi chưa từng để xảy ra điều tiếng gì. Người ta đến chỗ làm, thi nhau kể xấu mẹ chồng. Còn tôi, dù có vài điều không vừa ý nhưng cũng chưa từng có xích mích gì lớn. Tôi là người cam chịu, cũng biết nhún nhường nên không khí gia đình không đến mức căng thẳng như những nhà khác.
Khi mang thai, tôi vẫn làm đủ việc nhà và việc ở công ty. Dù công việc bận rộn mà mức lương thấp nhưng tôi vẫn nghĩ mình phải đi làm thì mới không bị chồng và nhà chồng coi khinh.
Thế nhưng lúc sinh con xong, tôi lại muốn nghỉ việc để ở nhà chăm con. Con tôi hay quấy khóc, lại ốm yếu suốt. Thành ra tôi đi làm cũng chẳng yên tâm với con ở nhà. Thấy tôi cứ đắn đo chuyện việc làm mãi, mẹ chồng đã động viên tôi đi làm. Còn con thì cứ để bà trông. Có một câu mẹ chồng nói làm tôi cảm kích mãi, đó là bà là phụ nữ nên hiểu, dù ít hay nhiều thì cũng phải kiếm ra tiền để không bị lép vế với chồng.
Nói đến mẹ chồng tôi. Bà khéo nói, nhưng cũng tính toán không kém. Tháng đầu về làm dâu, bà đã hạch toán đủ các loại chi tiêu và bắt tôi phải chịu phân nửa. Thấy vậy, tôi biết mẹ chồng mình không phải người thoáng về tiền bạc. Nhưng là phận làm con, hơn nữa đó cũng là những khoản chính đáng nên tôi vui vẻ đóng sinh hoạt phí hàng tháng.
Mẹ chồng tôi là người khéo miệng, lại biết cách chăm trẻ con nên được vài gia đình gửi gắm nuôi con nhỏ. Tôi gửi con cho bà trông cùng lũ nhỏ cũng cảm thấy yên tâm.
Tháng đầu tiên đi làm suôn sẻ, con tôi ở nhà cũng ngoan ngoãn nên tôi càng biết ơn mẹ chồng hơn. Nào ngờ tối qua, bà xuống phòng tôi nói chuyện và đề cập đến chuyện... học phí cho cháu. Bà nói những gia đình kia trả bà 2 triệu rưỡi, còn đây là cháu nội nên tôi chỉ phải trả 2 triệu.
Tôi nghe xong mà điếng người vì không nghĩ bà lại tính toán với cả cháu như vậy. Tôi mang tiếng là làm kế toán nhưng lương cũng bọt bèo, tháng chỉ được hơn 4 triệu. Nhà thì xa công ty nên tiền xăng xe, tiền ăn trưa cũng tốn không ít. Bây giờ để con ở nhà cho mẹ chồng tôi trông lại mất một khoản tiền như vậy.
Tôi không đưa thì khó sống một nhà với bà, còn đưa rồi xem như cả tháng đi làm tôi chẳng dư ra đồng nào. Đã thế lại không được gần con. Tháng này trót gửi con nên tôi phải đưa tiền cho mẹ chồng. Tôi có nên nghỉ làm để ở nhà trông con thay vì gửi mẹ chồng mà bị mất tiền không các bạn?
Theo Giấu Tên (Helino)