Tôi lấy được chồng giàu, có nhà đẹp xe sang, điều này dưới quê ai cũng biết. Vì thế, không hiểu từ bao giờ, tôi trở thành cái phao cho cả nhà bấu víu. Lắm lúc, tôi có cảm giác mình giống như cái thẻ ATM không giới hạn, muốn rút bao nhiêu thì rút mà chẳng ai hiểu thay cho tâm trạng của tôi.
Hồi mới cưới, ngay ngày lại nhà, mẹ tôi đã gợi ý vợ chồng tôi cho em trai vài triệu mua xe. Mẹ đã nói thế, chồng tôi đành rút ví cho em tôi 50 triệu mua xe ga. Tôi biết bản thân anh cũng không hài lòng nhưng không nói ra.
Sau đó, tôi có nói với mẹ đừng bao giờ xin tiền kiểu đó nữa thì mẹ tôi giận hờn. Mẹ bảo tôi không biết thương gia đình, chồng giàu có thì mấy chục triệu có là gì. Tôi biết có nói gì với bà cũng chẳng thay đổi nên im lặng.
Sau khi cưới, tôi có thai nên chỉ ở nhà dưỡng thai, nấu ăn, bán hàng online lặt vặt. Tiền vẫn do chồng tôi kiếm ra là chính. Hàng tháng, anh đưa tôi 100 triệu lo chi phí gia đình, còn dư dả thì dành dụm. Ở đất thành phố, với số tiền đó, tôi chi tiêu vẫn còn dư và có gửi về cho bố mẹ mỗi tháng 10 triệu.
Thế mà bố mẹ tôi đi rêu rao với hàng xóm là vợ chồng tôi giàu có mà keo kiệt, cho tiền bố mẹ như bố thí. Một lần về quê, chị hàng xóm nói lại mà tôi giận tái mặt. Anh chị em trong nhà nhiều chứ đâu phải mình tôi. Trong khi tôi còn ăn bám chồng chứ có phải tự đi làm ra tiền đâu.
Trong nhà cứ cần mua sắm gì, mẹ lại gọi điện cho tôi. Khi thì bảo ti vi hư, khi tủ lạnh hỏng, khi nóng quá muốn lắp máy lạnh, khi khác lại bảo muốn đổi xe mới. Tôi tằn tiện gửi về cho. Mới đây, mẹ còn lên tận nhà tôi hỏi vay chồng tôi 200 triệu để sửa nhà. Chồng tôi đem tiền cho hẳn nhưng sau đó lại cạnh khóe tôi. Anh nói không chỉ nuôi mỗi tôi mà còn nuôi cả nhà vợ. Tôi nghe mà đắng họng đắng lòng nhưng không thể cãi lại được.
Giờ chị tôi xây nhà. Mẹ tôi lại gọi điện bảo tôi cho chị mượn tiền. Tôi nói thẳng mình đang mang bầu, không có tiền. Mẹ tôi giận dữ bảo có con gái mà không nhờ vả được. Tôi chán nản tắt máy. Ngày nào mẹ tôi cũng gọi lên đòi tiền. Bà nói nuôi tôi hơn 2 chục năm, giờ mượn tôi vài đồng mà tôi cũng không đưa. Bà nói tôi vô dụng, lấy chồng giàu mà không bòn được tiền của chồng...
Tôi chán nản không nghe máy nữa. Thế là mẹ tôi chuyển qua gọi ban đêm. Nửa đêm thấy cuộc gọi của mẹ ruột tôi, chồng tôi cười nhạt: "Lại hỏi tiền nữa à? Gần 600 triệu rồi đấy nhé. Liệu hồn".
Tôi nhìn vẻ mặt của chồng mà nhục nhã tận xương. Tắt máy đi, tôi vẫn thấy mệt mỏi, khó chịu. Tôi phải làm sao để mẹ tôi thôi vòi tiền nữa đây? Tôi đâu phải cái máy rút tiền đâu. Tôi mệt mỏi vì những cuộc điện thoại từ mẹ ruột mình vì tôi thừa hiểu bà muốn gì rồi.
Theo T.L (Helino)