Khánh là mối tình đầu của Sơn, hai người yêu nhau suốt 4 năm đại học, thề non hẹn biển đủ kiểu, cuối cùng ra trường được hơn năm Khánh lại nhận lời làm vợ một đại gia Hà thành. Kết hôn xong họ đưa nhau ra nước ngoài sinh sống, để lại Sơn cô độc với nỗi đau bị phản bội.
Mất gần 2 năm Sơn mới bình tâm trở lại, rồi anh gặp và yêu Nga. Trong suốt thời gian hò hẹn, hầu như Sơn không bao giờ kể chuyện quá khứ cho Nga nghe. Song qua một số người bạn, Nga biết được chuyện đó. Cũng có đôi lần Nga hỏi nhưng Sơn bảo: "Chuyện đã qua anh không muốn nhắc lại. Với anh, hiện tại tương lai mới là quan trọng".
Vậy là sau hơn năm hò hẹn, Nga quyết định cùng Sơn tổ chức đám cưới. 7 năm làm vợ, Nga luôn tận lực vì gia đình nhà chồng nên cô được lòng mẹ Sơn lắm. Đã vậy cô còn sinh cho Sơn 1 cậu con trai thông minh, kháu khỉnh, hiện tại lại đang mang bầu tháng thứ 7. Cứ nghĩ hạnh phúc như thế là vẹn tròn, ngờ đâu giông bão lại kéo tới khi tình cũ của Sơn ly hôn chồng, quay lại Việt Nam liên lạc với anh.
Ban đầu Nga cũng không biết vì Sơn giấu kĩ lắm, cho tới hôm ấy, vô tình đi qua phòng làm việc của chồng, Nga thấy Sơn cứ ngồi ngây ngắm bức ảnh trên tay. Vợ mở cửa đi vào thì anh hốt hoảng cất vội tấm ảnh. Đoán có chuyện mờ ám nên Nga bắt đầu để ý.
Hôm sau, tranh thủ Sơn quên khóa ngăn kéo tủ làm việc, Nga lẻn vào kiểm tra mới điếng người, hóa ra anh giấu cả xấp ảnh của người yêu cũ trong đó. Nào là ảnh chân dung của Khánh, ảnh hai người ngày trước còn yêu thắm thiết mặn nồng. Cay đắng hơn, 1 trong số đó là ảnh 2 người mới chụp, Nga nhận ra vì trong bức hình, Sơn mặc đúng chiếc áo cô mới tặng sinh nhật anh cách đó có vài tháng. Nhìn cảnh thận mật của họ trong ảnh, Nga đoán chắc chồng và tình cũ đã quay lại với nhau. Ức quá cô làm ầm: "Anh nói đi, thế này là sao. Anh nói rằng cô ta chỉ còn là quá khứ, vậy cái gì đây?".
Bị vợ phát hiện, Sơn lúng túng giải thích này kia rằng Khánh mới ly hôn về nước, thương hại cô ấy nên anh chỉ quan tâm như 1 một bạn cũ.
Vì chưa có chứng cứ nào xác đáng nên Nga đành chấp nhận bỏ qua, tất nhiên trong lòng cô chưa tin hẳn. Tuy vậy thời gian sau, thấy Sơn không còn ngẩn ngơ vì tình cũ nữa nên Nga cũng yên tâm hơn chút. Tưởng rằng sóng yên biển lặng rồi. Ai dè, đúng hôm đưa con đi học thêm, cô tối mắt thấy Sơn ôm eo Khánh từ nhà nghỉ bên đường đi ra. Nước mắt lưng tròng cô định lao vào cho anh 1 trận mà còn vướng con trai ngồi sau, Nga đành lẳng lặng quay xe về.
Vừa dựng xe vào sân, nhìn con dâu nước mắt ngắn nước mắt dài, mẹ Sơn chạy lại hỏi. Nga tủi thân kể hết mọi chuyện cho bà nghe: "Con mệt mỏi lắm rồi, có lẽ con sẽ ly hôn thôi mẹ ạ".
Thương con dâu, mẹ Sơn vừa lau nước mắt cho Nga vừa bảo: "Mẹ hiểu tâm trạng của con. Nhưng con cứ bình tình đã. Thằng Sơn sai lè rồi, mẹ không bênh nó. Song nếu giờ con chấp nhận ly hôn, người chịu thiệt đầu tiên là mẹ con con. Con đã phải vất vả cùng chồng xây dựng lên cơ ngơi này, lẽ nào giờ dâng không cho đứa khác hưởng. Thôi, tạm thời con cứ về ngoại vài ngay tĩnh tâm, chuyện thằng Sơn để mẹ giải quyết".
Nghe lời mẹ chồng, Nga đưa con về ngoại ngay khi đó. Còn bà lẳng lặng vào phòng con trai đợi. Tối sẩm Sơn mới về, hốt hoảng đi vào, Sơn tá hỏa thấy đám ảnh của anh với Khánh đang bốc cháy ngùn ngụt ở góc nhà. Nghĩ vợ làm, Sơn gằn giọng gọi ầm: "Nga, em làm gì thế này?".
"Là mẹ, không phải vợ mày đâu", tiếng mẹ làm Sơn giật mình. Anh cuống cuồng hỏi: "Sao mẹ lại làm thế. Ảnh của con".
Lập tức Sơn nhận cái tát cháy mà từ mẹ: "Anh còn mở miệng hỏi nữa hả. Anh vừa đi đâu về? Nói cho anh nghe, tôi vất vả nuôi anh ăn học không không phải để anh trở thành loại đàn ông phụ bạc vợ con. Đây là đần đầu cũng là lần cuối tôi nói cho anh biết, đời này tôi chỉ có con Nga là dâu. Nếu anh phụ nó, tôi từ mặt anh luôn. Mà sao anh có ăn có học mà ngu thế, con Khánh đã bỏ anh vì tiền. Giờ anh lại vì nó mà quay lưng với vợ con. Có đáng không con?".
Sơn thần mặt, ớ người, mẹ anh vẫn tiếp tục: "Chuyện anh dẫn con Khánh vào nhà nghỉ, con Nga đã biết nên đưa con về ngoại, còn đòi ly hôn đó. Anh liệu mà tính".
Nghe tới đây, tai Sơn ù đặc. Không chần chừ thêm 1 giây, anh phi thẳng xe sang nhà ngoại xin Nga tha thứ. Mẹ anh nói đúng, anh không thể vì người đàn bà đã phụ bạc mình mà quay lưng với người phụ nữ yêu thương mình nhất. Vừa đi đường, Sơn lẩm bẩm cầu mong Nga sẽ tha thứ cho anh lần này….
Theo Hải Hương (Helino)