Vợ chồng tôi chung sống với nhau được hai năm và đã có một con gái gần 1 tuổi, tuy tình cảm không được mặn nồng lắm nhưng cũng không tẻ nhạt. Tôi với anh đến với nhau không phải là vì tình yêu mà là do anh muốn trả thù bạn gái nên chấp nhận lấy tôi.
Vì quá yêu, nên tôi rất hạnh phúc đón nhận lời cầu hôn của anh, dù biết anh không có chút tình cảm nào cho mình. Tôi luôn tin tưởng cuộc hôn nhân với con cái và lòng tốt của vợ sẽ cảm hóa được trái tim lạnh lẽo của chồng. Dù rằng từ khi cưới cho tới khi có con, vợ chồng chúng tôi gần như không bao giờ tâm sự riêng tư với nhau. Nhiều điều về anh, tôi hoàn toàn không biết. Nhưng vì được sống bên cạnh người mình yêu khiến tôi hạnh phúc lắm, chẳng cần đòi hỏi gì thêm.
Lương tôi hàng tháng có hơn 5 triệu đồng, còn chồng đưa cho mỗi tháng cũng chỉ 10 triệu nên cuộc sống của chúng tôi rất chật vật. Hàng ngày tôi phải chi tiêu rất tiết kiệm, phải thắt lưng buộc bụng, nhiều lúc muốn mua hộp sữa tốt cho con tôi cũng phải suy nghĩ nhiều ngày.
Đã hai năm nay tôi chưa mua cho mình một bộ quần áo nào, những thứ tôi mặc trên người đều là đồ cũ mua từ mấy năm trước.
Một ngày anh trở về với chiếc xe ô tô mới tinh rất đẹp, ước tính phải hơn tỷ đồng. Tôi ngạc nhiên hỏi anh mượn xe của ai mà đẹp đến thế. Anh hờ hững nói là mới mua, chán đi xe máy hay taxi rồi nên anh mua xe đi cho thoải mái.
Lúc đầu tôi cho rằng anh nói đùa nhưng khi nhìn thấy giấy tờ xe ghi tên anh thì như phát điên lên. Tôi trợn mắt nhìn chồng và hỏi thẳng tiền lấy đâu ra nhiều thế mà mua xe, anh không trả lời. Không chịu nổi sự im lặng tôi hỏi có phải anh làm gì phạm pháp hay không mà lại có món tiền lớn như thế? Mà có tiền sao không mua nhà, vẫn ở nhà thuê thì mua xe làm gì?
Có lẽ bị xúc phạm nặng quá nên chồng buộc miệng nói ra: "Cô có biết lương hàng tháng của tôi là bao nhiêu không? 200 triệu đồng một tháng, chẳng qua tôi không muốn cô ỷ lại chồng nên mỗi tháng chỉ đưa cô có 10 triệu đó thôi. Nhà tôi có một căn chung cư cao cấp đang cho người nước ngoài thuê, bản thân tôi lấy cô rồi ở căn hộ nhỏ này sống cho tiện và rẻ thôi chứ chẳng phải tôi không có nhà cửa gì".
Câu nói của chồng làm tôi chưa kịp vui đã bị dội gáo nước lạnh vào người. Bỗng dưng tôi hận anh thấu xương. Có phải vì tôi quá yêu anh mà anh có quyền chà đạp tôi như thế? Là vợ chồng mà anh giấu giếm tôi đủ chuyện, kể cả lương của chồng, để mặc tôi và con chật vật với hoàn cảnh nghèo khó.
Lý trí mách bảo tôi ly hôn chồng vì lòng tự trọng và giữ lại chút sĩ diện cho bản thân. Nhưng trái tim lại rất đau vì vẫn còn yêu anh, và cũng vì con gái bé bỏng của chúng tôi. Chẳng lẽ tôi sống chưa đủ tốt để được anh yêu sao? Phải làm sao để giành lại trái tim của anh đây mọi người?
Theo Tuyết Linh (Helino)