Tôi, Hân và Long là bạn thân của nhau từ ngày còn học đại học. Sau khi ra trường tôi và Long cùng làm việc tại một cơ quan nên có nhiều điều kiện gần gũi nhau nên từ tình bạn chúng tôi chuyển thành tình yêu từ lúc nào cũng không hay nữa.
Sau khi tôi và Long lấy nhau, tình bạn ba người của chúng tôi vẫn thân thiết như xưa. Mỗi khi nhà tôi có công việc cỗ bàn gì đều mời Hân đến chung vui. Nhiều hôm Hân ăn uống no say còn ngủ luôn tại nhà của chúng tôi.
Thấy Hân sớm tối đi về một mình, tôi thường khuyên nhủ bạn nên tìm người đàn ông nào tốt để mà yêu. Nhưng lần nào bạn thân cũng vừa cười vừa nói với tôi rằng có mỗi người đàn ông hoàn hảo nhất thì bị tôi lấy mất rồi nên không nhìn thấy ai hơn anh ấy. Tôi rất vui khi được Hân khen ngợi chồng chứ chẳng bao giờ nghi ngờ về chuyện Hân thích chồng mình.
Mãi đến 5 năm sau ngày chúng tôi cưới, Hân mới quyết định lên xe hoa với một người đàn ông hơn Hân cả một giáp. Ngày cưới của Hân cả vợ chồng và con gái tôi đều đi dự đám cưới.
Chẳng hiểu sao khi sắp đến giờ nhà trai đến đón cô dâu rồi mà không thấy Hân đâu, nhà gái nháo nhác đi tìm gọi cô dâu. Đến lúc này tôi cũng sực nhớ ra chồng mình bảo đi có việc gì mà cả tiếng chưa quay trở lại. Tôi vội lấy điện thoại ra gọi xem chồng ở đâu, nhưng không thể liên lạc được.
Đang định lấy xe đi tìm chồng thì từ cổng sau nhà Hân, tôi nhìn thấy Hân và chồng tôi bước ra khỏi chiếc taxi. Hân vội vã bước vào nhà mà không nhìn thấy tôi, còn tôi thì lờ mờ nhận thấy sự bất thường từ đó.
Vừa nhìn thấy chồng, tôi đã phải vội lấy chiếc khăn lau vết son còn dính ở trên môi của anh, vừa lau tôi vừa nhắc khéo chồng lần sau ăn vụng phải lau sạch mép chứ để vết son đỏ trên môi thế này tôi xấu mặt lắm. Chồng tôi đỏ mặt tía tai lắp bắp bảo anh ấy và Hân chỉ đi uống cà phê chia tay nhau thôi chứ không có chuyện gì, còn vết son trên môi chỉ là hôn tạm biệt chứ mối quan hệ giữa hai người rất trong sáng.
Tôi cười chua chát bảo rằng cà phê gì mà đi cả tiếng đồng hồ vậy, không bắt được quả tang anh nói gì mà chẳng được. Tôi giận dỗi ra về không ở lại đưa dâu nữa, thấy vậy chồng tôi cũng lẽo đẽo theo sau cố tỏ ra vô tội.
Hai ngày nay tôi không nói với chồng câu nào, còn anh ấy tỏ ra như mình trong sáng thủy chung với vợ con, mọi chuyện đều do tôi hiểu lầm. Tôi đã gọi điện cho Hân hỏi xem giữa Hân và chồng tôi đã xảy ra chuyện gì thì Hân nói y trang như chồng tôi chỉ là gặp nhau ôn lại chuyện cũ. Giờ Hân và chồng đang đi tuần trăng mật nên không muốn nói lại chuyện cũ nữa.
Tôi rất giận, hai người đó rõ ràng sai trái mà lại làm ra vẻ vô tội, còn tôi là người đúng nhưng giờ thì trong mắt chồng lại là kẻ ghen tuông vô lý, trong mắt Hân thì là kẻ khơi lại chuyện cũ. Nghĩ mà ức quá các bạn ạ.
Theo T.N.M (Helino)