Chồng tôi là một người đàn ông đào hoa. Lắm khi tôi phải lao đao, đau khổ vật vã vì bản tính ấy của anh. Nhưng đã là vợ chồng, tôi không thể bỏ anh chỉ vì những chuyện lăng nhăng được. Bởi ngoài tính ấy ra, anh đối xử với mẹ con tôi rất tốt. Đặc biệt, với bố mẹ tôi, anh cũng đối xử hết mực hiếu thuận, sống hết tâm với nhà tôi.
Lần đầu phát hiện anh ngoại tình với một cô gái khác, tôi gần như phát điên lên. Tôi mắng nhiếc rồi tự khóc lóc vật vã. Tôi còn suy sụp đến mức bỏ ăn, không tài nào ngủ được và trong đầu suy nghĩ lẩn quẩn không tìm ra lối thoát. Có lẽ ai đã từng trải qua cảnh bị chồng phản bội mới hiểu được cảm giác bi quan của tôi lúc ấy.
Nhưng rồi tôi đã ngọt nhạt dẫn lối đưa chồng về vì vẫn còn yêu anh rất nhiều. Chính mẹ tôi cũng nói đàn ông ai cũng trăng hoa thế, nếu bỏ anh, chắc gì cuộc đời tôi đã gặp người khác tốt hơn.
Lần thứ 2 phát hiện chồng ngoại tình, tôi không còn khóc nữa mà bắt anh phải lựa chọn giữa tôi và nhân tình. Ngay lập tức anh chọn tôi. Tôi còn bao dung đến độ cho anh hẳn 2 tuần để dứt khoát với nhân tình. Nhưng hình như thấy tôi hiền nên cô bồ anh định vùng lên chiếm ngôi "vợ cả" của tôi.
Cô ta gửi cho tôi một loạt ảnh nhạy cảm giữa hai người. Tôi giận sôi máu. Ngay lập tức, tôi gửi lại cho cô ta một loạt ảnh chồng tôi đang tự tiêm thuốc. Chẳng là chồng tôi thường bị đau khớp. Mỗi lần đau anh đều tự mua thuốc về tiêm vì chính anh cũng từng học y.
Kèm theo những tấm ảnh đó, tôi ghi chú thích rất rõ ràng. “Chị nghĩ em nên đi xét nghiệm HIV. Chồng chị bị lâu rồi nên có ý định trả thù đời đó em. Chị nghĩ tình nghĩa mới nói em biết. Dù gì anh cũng không sống được bao lâu nữa nên nếu em muốn, chị sẵn sàng nhường chồng”.
Cô ta im bặt. Tối, chồng tôi về với vẻ mặt cau có. Thấy tôi, anh hầm hầm hỏi tôi đã nói gì với cô bồ anh để cô ta tát anh rồi xúc phạm anh giữa chỗ đông người? À, thì ra lúc đó hai người đang đi chơi, cô bồ muốn trêu ngươi tôi nên mới làm thế. Ngờ đâu cô ta bị tôi chơi lại một ván ngược nên sợ rúm người. Nghĩ bị chồng tôi lợi dụng để trả thù đời như tôi nói nên cô ta làm ầm lên, mắng mỏ chồng tôi không tiếc lời.
Tôi cười, đưa cho anh ta xem loạt tin nhắn giữa tôi với cô ta. Tôi cũng không quên gằn giọng: “Anh đừng nghĩ qua mắt được tôi mãi nhé. Cô bồ anh muốn chiếm ngôi thì tôi nhường luôn. Mà giờ chắc cô ta đang khóc bù lu bù loa vì sợ rồi. À, hay để tôi gửi cho họ hàng, bố mẹ, cơ quan anh xem những tấm ảnh đẹp đẽ này của hai người nhé”.
Chồng tôi thấy tôi chơi chiêu bài cao tay quá thì hoảng sợ. Anh năn nỉ tôi đừng tung những tấm ảnh cô bồ gửi để mất danh dự của anh. Từ lần đó đến nay đã hơn 3 năm, tôi chưa thấy chồng mình dám léng phéng gì nữa.
Thế đấy, chỉ với một chiêu bài thôi, tôi đã khiến cô bồ của chồng “chạy mất dép”. Tôi cũng khiến chồng mình phải sợ hãi mà tự thay đổi. Đúng là đôi khi chẳng cần phải đánh ghen ầm ĩ, mắng chửi mỏi miệng, chỉ cần đánh trúng tâm lý là đã chiến thắng rồi.
Theo Mỹ Hồng (Helino)