Cưới nhau được 12 năm, tôi có thể tự hào mà nói rằng những gì vợ chồng tôi gây dựng được khiến nhiều người phải mơ ước. Chồng tôi làm kinh doanh ở ngoài còn tôi làm công chức Nhà nước. Cả hai vợ chồng đều gọi là có chức có quyền, xe cộ và nhà cửa ở thành phố chúng tôi cũng đều đã có.
Hàng ngày hai vợ chồng tôi chia nhau đưa con đi học rồi mới tới chỗ làm. Chiều lại từ cơ quan qua đón con rồi về nhà đoàn tụ. Việc cơm nước nhà cửa đã có người giúp việc, con cái cũng đã lớn nên tôi khá thảnh nơi.
Cho đến một ngày, tôi bỗng nhận ra cuộc sống gia đình bấy lâu nay của mình thật nhàm chán. Hôm đó hai con tôi đi tham quan cùng trường còn chồng tôi đi công tác. Tôi nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, ngẫm lại những gì đã qua mà thấy sao lòng buồn đến lạ.
Không biết đã bao lâu rồi vợ chồng tôi không dành cho nhau một cái hôn hay thậm chí là một cái ôm thật chặt. Tôi cũng chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng hai vợ chồng nắm tay nhau đi dạo phố nữa. Tất cả đã thay bằng những ngày đi làm rồi về nhà, ai có việc người đó, ăn cơm xong xem tivi rồi lại đi ngủ.
Chẳng biết từ khi nào chúng tôi dần dần không còn quan tâm đến nhau. Cả hai cứ nghĩ cố gắng công việc tốt rồi chu toàn nuôi dạy con cái, vậy là đã tốt lắm rồi. Tôi đã từng nghĩ những gì mình đã làm là quá đủ cho cuộc hôn nhân này, thế nhưng hình như không phải.
Thế rồi, cuộc đời thật lắm trớ trêu. Chỉ ít ngày sau đó, tôi phát hiện chồng mình có người đàn bà khác. Có trong mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được, người chồng đàng hoàng của mình lại có thể làm cái điều bất chính ấy.
Nhân tình của anh là một cô gái còn rất trẻ. Qua tìm hiểu, tôi biết cô ấy là người chủ động tấn công chồng tôi với những mong sẽ lợi dụng được chút tiền bạc vật chất. Không thể cưỡng lại sự cám dỗ, chồng tôi đã ngã vào vòng tay của cô nhân tình trẻ.
Tôi thuê người theo dõi rồi chụp lại ảnh họ cặp kè với nhau. Lúc đó, tôi sôi máu, chỉ muốn ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân này ngay lập tức. Những bức ảnh họ nắm tay, ôm ấp nhau rồi tình tứ trong quán cà phê khiến tôi uất mà rơi nước mắt. Từ bao giờ, đã từ bao giờ vòng tay đó không còn là của tôi?
Tối hôm đó tôi không muốn ăn cơm mà vào phòng nằm sớm. Chồng tôi đi về muộn vào trong phòng thấy tôi liền hỏi vợ ốm à. Tôi không nói gì, chỉ đem đống ảnh trưng ra trước mắt anh. Tôi không muốn nói gì thêm trong lúc này cả.
Anh đứng đó, nhìn đống ảnh và không nói gì. Những giọt nước mắt trên mặt tôi cứ thế tuôn rơi. Tôi đã nghĩ mình sẽ không khóc, thậm chí nghĩ rằng mình sẽ mắng chửi anh ta. Thế nhưng tôi lại chẳng thể nói gì khi đứng trước mặt chồng.
Thấy tôi như vậy, anh chạy tới nhẹ nhàng nắm tay tôi và thú nhận mọi sai lầm. Anh nói lời xin lỗi về tất cả. Anh bảo anh đã có những phút lạc lối trước sự cám dỗ của cô gái trẻ kia chứ tuyệt nhiên không muốn làm điều gì phản bội vợ con.
Tôi cứ thế khóc òa trong vòng tay của chồng. Đêm đó chúng tôi đã thức trắng bên nhau để nói hết những bức xúc trong lòng. Chúng tôi đều nhận ra, không biết từ bao giờ, cuộc sống với cơm áo gạo tiền đã cuốn chúng tôi đi, khiến chúng tôi không còn trao cho nhau những sự quan tâm, tình cảm như trước nữa.
Qua những lời tâm sự của anh, tôi cũng nhận thấy có một phần lỗi của mình trong chuyện lầm lờ này. Tôi đã lười nhác chia sẻ cảm xúc với chính người bạn đời của mình, thậm chí là từ chối cả chuyện chăn gối với anh ấy. Tất cả những gì chúng tôi nói với nhau hàng ngày chỉ là về chuyện công việc và con cái.
Sau ngày hôm đó, chồng tôi đã chấm dứt mối quan hệ với cô gái trẻ kia, tôi cũng quyết định bỏ qua mọi chuyện cho anh. Chuyện anh ngoại tình đã khiến tôi nhìn lại được cuộc hôn nhân của mình, khiến tôi thấy mình phải nhìn anh như một người đàn ông chứ không phải chỉ đơn thuần là một người cha của các con.
Dù còn khoảng cách sau khi xảy ra chuyện kia nhưng chúng tôi đã từng bước, từng bước hâm nóng tình cảm, tìm cách lấy lại những rung động chúng tôi đã từng có khi xưa. Chính nhờ một lần lầm lỡ của chồng mà cuộc hôn nhân trên đà tan vỡ của chúng tôi đã được cứu vãn.
Theo Thanh Tâm (Khampha.vn)