Dù lấy Quân 2 năm nhưng chưa khi nào tôi ngừng đề phòng Hân - cô người yêu cũ của anh. Mặc dù họ từng có mối tình thuở sinh viên và chia tay rất lâu nhưng hễ khi độc thân là y như rằng cô ả lại tìm cách liên lạc lại.
Rất nhiều lần tôi ghen tuông, "dằn mặt" Quân nhưng anh chỉ cười hề hề bảo:
- Anh và Hân làm gì có gì. Thi thoảng cô ấy nhắn tin hỏi thăm thì anh cũng đáp lễ cho phải phép thôi mà.
- Người yêu cũ thì có gì mà phải hỏi thăm? Em không thích, anh cắt đứt với cô ta đi.
- Anh không còn cảm xúc gì với Hân thật mà. Anh thật lòng coi cô ấy là bạn.
- Thế tôi quay lại nói chuyện với người yêu cũ anh cũng chấp nhận à?
- Chỉ cần em không có tình cảm với người cũ thì anh thoải mái mà.
Tôi quá bực mình với sự vô tư quá mức của chồng. Nhưng Quân đã nói thế, tôi cũng cạn lời. Thôi thì đành nhượng bộ 1 chút chuyện này, vì dẫu sao anh cũng là người chồng trách nhiệm, biết kiếm tiền và yêu thương vợ con. Chi bằng vờ như dễ tính cho chồng qua lại với người cũ nhưng đằng sau thì ngấm ngầm theo dõi vẫn hơn.
Thế là tôi quyết tâm đóng vai tốt, luôn vui vẻ mỗi khi thấy ả người yêu cũ chủ động liên hệ với chồng mình. Nhưng Quân cũng không giấu giếm gì tôi, anh bô bô đem khoe:
- Vợ ơi, Hân vừa bảo với anh cô ấy có người yêu mới. Em yên tâm chưa?
- Em có lo gì đâu. Bao lâu nay em đồng ý cho anh giữ liên lạc với Hân rồi mà.
- Hi hi, anh sợ em lại lo. Anh bảo mà, anh nhắn tin thế thôi chứ trong lòng anh giờ chỉ có vợ với con thôi.
Tôi khẽ lườm yêu Quân một cái. Dù thế nhưng tôi vẫn "bật" chế độ cảnh giác. Số điện thoại, facebook, zalo,… của cô ả tôi lưu lại hết và thường xuyên theo dõi. Thậm chí, một số bạn bè thân thiết của ả tôi cũng biết rõ mười mươi.
Thế nhưng, chỉ được đâu chừng vài tháng, Hân lại chia tay người yêu. Hôm ấy, tôi thấy facebook cô ta đăng bức ảnh tỏ vẻ tâm trạng lắm rồi lại thêm mấy câu thả thính kiểu "con gái quyến rũ nhất khi không thuộc về ai"…
Y như rằng, tối đó Hân gọi cho Quân rủ đi uống bia. Quân hơi ngập ngừng, quay lại hỏi tôi:
- Em ơi, anh ra ngoài với bạn 1 chút nhé.
- Bạn nào? Sao đêm hôm rồi còn đi ra ngoài?
- Đêm gì, mới có 8 rưỡi mà. À, thằng bạn cũ của anh.
Tôi thấy anh không dám nhìn thẳng là biết ngay đang nói dối. Linh cảm mách bảo tôi đó chính là Hân. Tôi giật điện thoại, quả nhiên không sai. Quân thì bối rối, thanh minh:
- Anh sợ nói thật em ghen. Nhưng Hân đang trong lúc khó khăn, anh chỉ gặp mặt nói chuyện 1 chút…
- Em thì tin anh nhưng em không tin cô ta. Hân không hề trong sáng như anh nghĩ đâu. Còn hôm nay anh tự lựa chọn đi, muốn gặp cô ta thì đừng về nhà.
Rồi tôi bỏ vào phòng. Thấy tôi làm căng, Quân không dám đi nữa. Tôi vẫn rất bực mình và không biết phải làm gì để cho Hân ngừng ngay việc thả thính, tán tỉnh, rủ rê Quân đi chơi.
Được ít bữa, lớp cũ của Quân tổ chức gặp mặt. Trước kia Quân và Hân cùng chung 1 lớp, tôi nghi ngay đây sẽ là dịp họ "nối lại tình xưa". Chính vì thế, tôi nhất định gửi con cho ông bà, rồi ăn mặc lồng lộn theo chồng đi họp lớp.
Quả nhiên, khi bữa tiệc bắt đầu được chừng 15 phút, Hân õng ẹo đi vào. Cô ta đánh mắt nhìn khắp 1 lượt rồi chạy ngay tới chỗ chồng tôi, khoác vai chào hỏi thân mật. Ngay sau đó, cô ta kêu nhân viên mang thêm 1 chiếc ghế, ngồi xen giữa hai vợ chồng tôi và cứ thế tíu tít với Quân. Tức nhất, anh lại hào hứng đáp lại. Cả hai trò chuyện quên cả sự hiện diện của tôi.
Cuối cùng, tức quá tôi phải uống 1 ngụm nước, hít 1 hơi, sau đó quay sang, nhỏ nhẹ bảo:
- Chị là Hân đúng không, nghe danh chị đã lâu mà nay mới có dịp gặp mặt. Chị quý chồng em thế này em cũng mừng lắm nhưng chỗ này hơi chật, chị sang bàn khác giúp em nhé.
Cô ta hơi ngơ ngác, có lẽ không ngờ tôi vẫn bình tĩnh được như vậy. Quân thì hơi sợ, vội vàng bảo:
- À, đây là vợ anh, em ngồi bàn khác nhé.
Cô ta đành lầm lũi đi ra, không quên lừ tôi một cái cháy mặt. Nhưng tôi nghĩ rồi, lát nữa cô ta mà thử lại gần tiếp cận chồng tôi xem, nhất định tôi sẽ không nhân nhượng nữa. Tôi sẽ cho ả một cốc nước vào mặt và hét lớn để tất cả biết ả định vẽ chồng tôi. Hiền lành mãi rồi, tôi sẽ không nhân nhượng nữa, cứ thử đi.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)