Thu kết hôn với Huân đã 10 năm. Lúc yêu anh là người tình cảm, tâm lý và chu đáo. Sau khi cưới anh như biến thành con người khác, gia trưởng, nóng tính và luôn giao cho vợ trách nhiệm nặng nề với nhà chồng. Một năm hơn chục lần giỗ lạt, đám cưới họ hàng, ngày nghỉ lễ, tất cả những dịp đấy Thu đều phải quần quật nấu nướng, cỗ bàn.
10 năm lấy chồng, Thu đều được về ngoại vào ngày mùng bốn Tết, khi hương Tết chẳng còn gì. Bố mẹ cô thấy cô buồn cũng không dám hỏi han nhiều. Với ông bà, con gái về được là quý. Con rể là khách, đến nhà ông bà tiếp đón chu đáo. Ở được 1-2 ngày là quay về Hà Nội làm việc.
Mỗi khi Thu thì thầm xin chồng cho về ngoại sớm hơn, người ta bảo: "Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ", bạn bè đều được về ngoại từ mùng hai Tết. Huân lại cau mặt khó chịu: "Em lạ nhỉ, đừng có so sánh nhà khác. Anh là đích tôn của cả họ. Em là dâu trưởng trách nhiệm phải khác người thường. Tết là dịp lễ quan trọng nhất năm, em bỏ nhà chồng về ngoại anh còn mặt mũi nào đối diện với ông bà, chú bác".
Năm nay, em gái Thu lấy chồng sát Tết, nhà cửa neo người. Cô biết bố mẹ ở một mình sẽ chạnh lòng. Nhà hàng xóm thì đông vui con cháu, nhà này chỉ có hai ông bà già thì làm gì cho hết mấy ngày Tết. Cô nghĩ mãi không biết mở lời với Huân thế nào. Bỗng nhiên hôm ăn rằm tháng Chạp anh bảo: "Năm nay dì Nga mới lấy chồng, chắc Tết khó về đấy. Mùng một Tết anh đưa em và con về ngoại rồi chiều mùng ba quay lại nhà nội. Anh xin phép bố mẹ rồi. Em nhớ chuẩn bị đồ lễ chu đáo cho mẹ trước khi đi".
Cô nghe mà không tin vào tai mình, mấy năm nay cô vẫn trách anh không quan tâm bên ngoại, không ngờ anh nghĩ chu đáo thế. Đúng là thời gian trước có em gái, nên cô không về cũng không đến nỗi nhà cửa lạnh lẽo. Cô vui mừng khoe khắp nơi, bạn bè, đồng nghiệp đều khen cô sướng.
Vui mừng chưa được bao lâu, đi làm về cô đã thấy con gái mếu máo, hỏi con thì con bé khóc mãi. Gặng hỏi cả tiếng con bé mới nói: "Mẹ ơi, hôm nay chú Tuấn đến chơi, chú ấy bảo chúc mừng bố vì người yêu cũ ở miền nam mới ly hôn chồng. Tết này cô ấy về Bắc ăn Tết với bố mẹ đẻ. Bố vui lắm, cười mãi còn đòi sắp xếp họp lớp sớm".
Thu ngã nhào xuống ghế. Hóa ra là vậy. Cô tưởng anh tâm lý nghĩ cho bố mẹ vợ khi hai cô con gái đi lấy chồng xa. Con người ta đâu thể thay đổi một sớm một chiều như thế được. Cô ngây thơ quá. Vừa dỗ con đừng nghe người lớn nói linh tinh, cô vừa dặn không được nói lại với bố. Cô sẽ có cách giải quyết.
Buổi tối đợi chồng ngủ say, cô dò tìm tin nhắn điện thoại. Đúng là anh hẹn gặp nhau với cô ta nhân dịp họp lớp cuối năm. Bọn họ hỏi thăm, quan tâm nhau đầy tình cảm. Chưa hết, mùng một Tết anh lên nhà cô ta ăn cỗ, mùng hai Tết đi chơi nhóm bạn thân. Cô uất nghẹn, người đàn ông đầu ấp tay gối vừa thấy người yêu cũ ly hôn đã giở ngay ý định ngoại tình. Nếu cô không ngăn chặn sớm, chắc chắn anh ta sẽ có nhiều dịp gặp cô ả hơn nữa.
Cô về gặp ngay mẹ chồng. Kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Mẹ chồng cô là người khó tính, luôn đề cao sự chung thủy. Bà nghe mà tức điên, đập bàn đòi gọi con trai về mắng nhưng cô cản lại. Cuối cùng, bà bảo: "28 tháng Chạp nghỉ làm thì con về bên ngoại đi. Chiều 30 con chịu khó quay lại nhà này ngay cho mẹ. Đừng có về muộn. Mẹ sẽ có cách cho nó một bài học. Còn dịp họp lớp, chắc không cản được con ạ. Con yên tâm, nó mà dám léng phéng mẹ sẽ cho ăn đòn. Ngày mai mẹ sẽ đến gặp con bé kia nói chuyện riêng, con không cần ra mặt".
Lúc này Thu mới thấy, mẹ chồng đúng là đồng minh quan trọng. Lâu nay cô hiếu thảo, lo việc nhà chu toàn cũng không bõ.
Theo Daisy (Helino)