Ngọc kết hôn với Minh được 5 năm, hai vợ chồng trẻ, công việc tốt lại được bố mẹ vun vén nên có nhà, có xe ô tô đi lại. Ngọc khá xinh và duyên dáng, ngoài mức lương hơn 1000 USD, cô còn kinh doanh cửa hàng mỹ phẩm rất thành công. Vậy nên cô rất tự tin về bản thân. Cô luôn học các món ăn ngon, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ khiến Minh tự hào khoe với bạn bè, đồng nghiệp. Minh thì điển trai, cao ráo lại lái xe sang đi làm nên các cô đồng nghiệp trẻ lúc nào cũng xuýt xoa tán thưởng.
Cô vẫn hay bảo chồng: "Anh đừng có nghe mấy cô em trẻ ấy khen mà tưởng bở nhé. Léng phéng với em nào là không xong với em đâu. Cứ cưới về, sinh con xong thì cũng như vợ anh cả thôi. Không cô nào còn nũng nịu, ngọt ngào nữa đâu. Đố anh tìm được ai hơn em đấy". Minh nghe vợ nói vậy lại cười xòa trêu cô ghen bóng ghen gió rồi ôm cô vào lòng. Dù Ngọc biết đàn bà như cô là hiếm nhưng lâu lâu cô vẫn nói, để anh có lỡ có ý định ong bướm còn tỉnh táo đúng lúc.
Dịp Valentine năm nào Minh cũng mua tặng cô hoa hồng và chocolate ngon tuyệt từ Nhật. Cô cũng luôn chuẩn bị những món quà tinh tế tặng anh. Dù đã có con, cô chưa bao giờ quên tạo không gian lãng mạn cho hai vợ chồng. Lễ Tình nhân cô sẽ gửi con trai về bà ngoại, hai vợ chồng ăn tiệc tối lãng mạn ở nhà hàng rồi thì thầm bên gối.
Buổi trưa nay đi làm, Ngọc tranh thủ qua trung tâm thương mại chọn cho Minh chiếc sơ mi hàng hiệu. Đang lăn tăn chọn áo thì cô nghe tiếng nói khá to và lả lơi ngoài cửa: "Anh trai mua tặng em món gì đi. Em chưa có bạn trai nên lễ Tình nhân này buồn ghê. Nhận quà từ anh trai cũng an ủi mà. Đồng ý nha anh trai". Tiếng cười vang lên ồn ào khiến cô chú ý quay ra nhìn.
Đám người ồn ào bỗng dưng im bặt khi nhìn thấy cô, cô nhìn xoáy vào đôi nam nữ trước mặt. "Em gái mưa" mặc chiếc váy trắng đang kéo tay chồng cô, mặt Minh tái nhợt, đẩy vội tay cô ta. Cô cầm món quà vừa chọn cho anh đến thẳng trước mặt bọn họ, cười nhạt và bảo: "Em thích quà gì hả em? Chị đang chọn quà Valentine cho anh Minh đây. Em có thích áo đôi với anh ấy không? Mẫu này có áo đôi đấy. Hai anh em trai tài gái sắc mà mặc đồ đôi đi cùng nhau người ta tưởng tình nhân cũng tuyệt nhỉ. Vào đây với chị, chị chọn cho nhé. Anh trai em sẽ thanh toán cho em mãn nguyện".
Mấy người đồng nghiệp nhìn nhau cười, sếp Minh thấy căng thẳng nên tiến đến bắt tay Ngọc để xoa dịu không khí nhưng cô phớt lờ. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào cô em gái ngọt ngào kia, xem cô ả giả nai được đến bao giờ. Lúc bấy giờ ả mới lên tiếng, giọng thỏ thẻ: "Chị, em chỉ đùa anh trai thôi, em không có ý gì đâu. Chị đừng giận anh rồi em phải áy náy. Em chỉ xem anh Minh như anh trai thật đấy".
Ngọc lạnh mặt không biểu cảm gì ghé sát vào nhìn mặt cô ta rồi cười khẩy, cô vung tay lên khiến em gái trẻ tái mặt tưởng Ngọc định tát. Nhưng cô đặt tay lên vai cô ả vỗ nhẹ rồi quay lưng đi thẳng. Để lại Minh và đám đồng nghiệp đứng thất thần nhìn nhau. Họ không ngờ, cô vợ đáo để của Minh không thèm giữ mặt cho chồng chút nào trước sếp và đồng nghiệp.
Tối nay thì hết, khỏi phải lễ Tình nhân gì nữa nhé. Ngọc sắp xếp đồ, đặt vé đi du lịch một tuần, đem theo cậu con trai rồi mẹ con vi vu tắm biển. Là đàn bà đẹp và kiếm tiền giỏi, không cần phải khóc lóc giữ chồng. Cô sẽ để anh sống một tuần không có bàn tay chăm sóc của cô, xem anh có sáng mắt ra không.
Theo Daisy (Helino)