Tôi là một cô gái không cao, dáng người mập mạp. Từ nhỏ, bố mẹ nuôi tôi đã rất nhàn. Bởi lẽ, tôi ăn uống dễ, không kén chọn. Tôi không quá béo, chỉ "đậm" hơn so với người thường đôi chút. Vì thế, mọi người hay khen tôi dễ thương.
Bố mẹ tôi đi làm xa, đến vài tháng mới về nhà một lần. Tôi gần như trở thành người nội trợ trong gia đình. Không có bố mẹ chăm sóc, tôi phải cơm nước từ đầu đến cuối. Nhờ thế, tôi rất tự tin về khả năng nấu nướng của mình.
Tôi dễ tính trong chuyện ăn uống là thế nhưng lại kén ăn một thứ. Đó là mắm tôm. Hồi còn nhỏ, bố tôi ăn mắm tôm, vô tình làm đổ lên chiếc áo tôi đang mặc. Từ đó, mỗi lần tôi thấy mắm tôm là chạy mất dép.
Người yêu tôi cũng như nhiều đàn ông khác, thích ăn mắm tôm vì vị đậm đà đặc trưng của nó. Tuy nhiên, anh sẽ không bao giờ đụng đến nó trong mỗi buổi hẹn hò. Vì thế, chúng tôi không xảy ra bất đồng trong chuyện ăn uống. Thế nhưng, tôi đâu thể lường trước được tất cả.
Cuối tuần vừa rồi, nhà anh có giỗ. Nhân dịp này, anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Nhà anh không đông anh em. Cả bữa giỗ chỉ có ba mâm cơm. Tôi và anh về nhà sau khi tan làm nên bị muộn. Cỗ bàn đã xong xuôi nên chúng tôi chỉ sẵn ăn.
Tôi ngồi vào mâm mới biết cỗ nhà anh có món giả cầy. Vì món này được nấu bởi toàn phần thịt ngon nên em gái anh gắp cho tôi rất nhiều. Tôi ái ngại nhìn miếng thịt có vị mắm tôm trong bát mình. Dù mắm tôm được nấu chín nhưng tôi cũng không dám ăn.
Vì thế, tôi đành thú nhận thói quen ăn uống của mình rồi gắp miếng thịt ra khỏi bát. Dì anh thấy vậy, nói nhỏ vào tai tôi rằng mọi người sơ ý nên không biết điều này. Thôi thì tôi chịu khó đi xuống bếp ăn cơm một mình để cả nhà đỡ mất tự nhiên. Lát nữa, dì sẽ xuống ăn cùng tôi cho vui.
Tôi đỏ ửng mặt vì ngại ngùng và bất ngờ. Lời yêu cầu của dì khiến tôi không biết đáp lại ra sao. Ngay ngày đầu tiên tôi về ra mắt, nhà người yêu đã hành xử "khó đỡ" như vậy. Bố anh nói câu đãi bôi rằng tôi cứ ở lại ăn cùng nhưng không ai lên tiếng gì thêm. Tôi đành ngậm ngùi đi xuống bếp trước ánh mắt đổ dồn của cả nhà.
Tối đó, anh nài nỉ xin lỗi tôi cho bằng được. Tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Đâu phải tôi chảnh chọe, cố ý phá hỏng bầu không khí vui vẻ của bữa cơm. Tôi không ăn được mắm tôm cũng đáng bị hắt hủi đến vậy sao?
Anh hứa sau này sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó. Tôi nghe vậy, vừa giận vừa thương. Có lẽ anh muốn tôi được tôn trọng nhưng không dám trái ý cả nhà. Nếu tôi lấy anh, có khi nào lại phải chịu sự kỳ thị vì những chuyện nhỏ nhặt đó nữa không?
Theo TH (Helino)