Chuyện là thế này, em mới từ nhà người yêu về. Em tự gọi taxi, đi về một mình trong ấm ức và đau khổ. Mà hôm nay là ngày anh ấy dẫn em về ra mắt gia đình. Chỉ vì em phạm phải một sai lầm thôi, anh ấy đã không chịu nghe em giải thích hay xin lỗi nữa.
Em và người yêu làm cùng công ty. Anh ấy làm trưởng phòng nhân sự, em làm bên mảng maketing. Tụi em yêu nhau cũng được mấy tháng nay và nhận được sự ủng hộ từ đồng nghiệp.
Tính em thoải mái, thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, chẳng thích vòng vo. Người yêu em từng bảo thích em ngay lần đầu gặp cũng vì thế. Còn anh ấy là người trầm tính, chững chạc, suy nghĩ về cuộc đời và có quan điểm sống khá sâu sắc.
Anh ấy rất tôn thờ mẹ mình. Bởi bà là người nuôi dưỡng anh, sẵn sàng chiến đấu với miệng lưỡi thiên hạ để sinh ra anh. Hồi đó, mẹ anh trót dại yêu phải một người đàn ông làng bên mà không hề biết ông ta đã có gia đình. Đến khi có bầu, ông ta mới nói hết sự thật rồi bắt buộc mẹ anh bỏ thai. Mẹ anh kiên quyết không bỏ con mà còn chấp nhận đau khổ, bị thiên hạ dèm pha, ông bà ngoại đánh đuổi để sinh ra anh ấy.
Giờ anh ấy không nhận cha, chỉ có mẹ là người thân duy nhất trên thành phố này. Anh ấy thường kể về mẹ bằng ánh mắt trìu mến và giọng nói say sưa. Nhiều khi em còn nghĩ nếu anh ấy thương mẹ như thế, khi có vợ liệu em có phải tranh giành tình yêu với mẹ chồng không?
Hôm nay, anh ấy dẫn em về nhà chơi, tiện thể ra mắt mẹ chồng tương lai. Em đã chuẩn bị rất kĩ cho buổi ra mắt này từ việc ăn mặc chỉnh chu, tóc tai gọn gàng đến giỏ hoa quả trên tay. Đến khu chung cư, em gọi cho người yêu. Anh ấy bảo em cứ lên nhà trước, anh ấy đang ở chợ sẽ về ngay.
Lên nhà, em bấm chuông và tưởng tượng mẹ người yêu phải là người khó tính lắm, sắc mặt dữ dằn lắm vì ít ra cũng là người có tiền. Không ngờ, một người phụ nữ lớn tuổi, ăn mặc bình dị với áo bà ba cổ truyền, tay còn cầm cây chổi lông quét bụi ra mở cửa.
Em cứ nghĩ đấy là giúp việc nhà anh, còn mẹ anh đi chợ cùng anh rồi nên chỉ gật đầu chào rồi đi thẳng vào nhà. Người phụ nữ ấy đi vào, tay vẫn quét bụi, miệng hỏi em tên gì, là ai mà tự ý xông vào nhà?
Em không thích bị hỏi như hỏi cung thế, lại thêm có chút bất mãn vì người yêu biết mình đến mà còn không ai ở nhà chờ nên có khó chịu nói lại: "Cô là giúp việc mà cô hỏi nhiều thế ạ?". Không ngờ cùng lúc đó, người yêu em vừa về và nghe thấy. Anh ấy hùng hổ đi vào nhà rồi mắng em hỗn láo, xúc phạm mẹ anh.
Trời ạ, đến lúc này em mới biết đó là mẹ anh. Nhưng em giải thích, anh không nghe cứ kéo em ra khỏi nhà. Tức quá, em về luôn. Mà không lẽ chuyện tình của tụi em lại kết thúc lãng xẹt như thế này sao? Em có nên muối mặt đến xin lỗi mẹ người yêu không?
Theo Trần Thu Thùy (Helino)