Sau khi vợ sinh con xong, tôi quyết định đi xuất khẩu lao động để gia đình có cơ hội đổi đời. Ngày chia tay vợ tôi khóc từ nhà đến sân bay khiến mắt em sưng húp lên nhìn rất thương. Miệng thì khuyên bảo vợ cố gắng ở nhà giữ gìn sức khỏe và chăm sóc con còn mắt tôi đã ướt.
Những ngày đầu vợ chồng xa nhau thật khó khăn, mỗi lần nói chuyện với vợ qua facebook chỉ nhìn thấy vợ khóc mà tôi đau hết cả lòng chỉ muốn bỏ việc để về bên vợ con. Phải mất 2 tháng vợ chồng tôi mới quen với cuộc sống xa nhau.
Những cuộc điện thoại của em thưa dần, có lẽ công việc và chuyện con cái đã ngốn hết thời gian nên không có thời gian cho chồng nơi xa nữa rồi. Thương vợ vất vả một tay gánh vác việc gia đình khi không có chồng ở nhà nên tôi cũng không đòi hỏi vợ phải nghe điện thoại mỗi ngày.
Cũng chính từ đó khoảng cách không gian và thời gian của vợ chồng tôi ngày càng xa cách nhau hơn. Thay vì ngồi một chỗ trách vợ lười gọi điện cho chồng thì tôi kiếm thêm việc làm để giết thời gian rảnh rỗi. Và từ đó tôi có thêm nhiều tiền gửi về cho vợ con hơn.
Sau 3 năm xuất khẩu lao động kết thúc, tôi trở về đoàn tụ với vợ con. Tôi có gọi điện cho vợ vài lần để ra đón ở sân bay nhưng chẳng hiểu điện thoại của cô ấy bị sao mà tôi không thể liên lạc được.
Tôi đành tự bắt taxi để đi, sắp về đến nhà trong lòng tôi lâng lâng hạnh phúc khi nghĩ đến cảnh vợ chồng sẽ được đoàn viên trong bữa cơm tối.
Vừa vào đến nhà, tôi thật bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp quyến rũ của vợ. Từ cái mũi tóc mắt thậm chí đến cả cái má của em cũng không giống như xưa. Chắc trên người vợ còn mỗi cái dáng đi hai hàng là tôi vẫn còn nhận ra được.
Đáng lẽ em phải vui mừng khi gặp chồng sau nhiều năm xa cách thì em lại bối rối lo lắng. Tôi cười bảo: “Kể ra có vợ đẹp nhìn cũng thấy sướng mắt, anh không chửi em tiêu tiền vào việc làm đẹp đâu nên đừng có sợ nữa. Tối nay cả nhà mình sẽ đi nhà hàng ăn mừng anh về em nhá”. Dù cho tôi đã dỗ dành vợ rồi mà ánh mắt của em vẫn không giấu được vẻ bất an.
Vợ liên tục nhắc tôi đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi con đi học về cả nhà sẽ đi ăn, nghe lời vợ tôi ngoan ngoãn lấy đồ vào nhà tắm. Đang tắm thì tôi nghe thấy có giọng nói bên ngoài nên ngó ra coi. Tôi đứng chết lặng khi thấy một chàng trai phong độ đang cố gắng muốn ôm hôn vợ mình, còn vợ thì bực bội cố hết sức đẩy hắn ta ra: “Về đi mau lên kẻo chồng em tắm xong thì chết cả lũ giờ, nằm với nhau cả ngày rồi mà chưa đủ sao anh”.
Người đàn ông đáp: “Sáng mai hẹn gặp nhau tiếp nhá, anh sẽ đợi ở tòa nhà bên kia”. Không kìm được giận dữ, tôi lao ra khỏi phòng tắm chỉ mặt vợ cười cay đắng: “Tưởng vợ đi làm đẹp để đón chồng về ai ngờ lại rước trai về nhà. Bây giờ tôi cho cô chọn đi chồng hay người tình?”.
Sau giây lát suy nghĩ, vợ nói câu làm tôi choáng váng, cô ấy chọn người tình chứ không chọn gia đình. Nhưng dường như anh ta không mặn mà với việc vợ tôi chọn nên vừa nghe xong hắn nói: “Thôi em quay về với gia đình đi, mẹ anh không đồng ý một người con dâu đã qua đời chồng đâu”. Nói xong hắn ra vội vã đẩy vợ tôi sang một bên và chạy khỏi nhà tôi.
Đến khi không có lối thoát thì vợ quay lại xin lỗi chồng và mong tha thứ mở con đường trở về. Tôi khinh bỉ và ghê tởm vợ, mặc cho chồng đuổi ra khỏi nhà nhưng vợ vẫn mặt dày, cố bấu víu lấy con để làm cái cớ xin tôi tha thứ. Trong lòng tôi bây giờ coi vợ như đã chết, không còn chút tình yêu gì với con người đó nữa. Nhưng con tôi thì không hề quyến luyến tôi vì tôi đã xa nhà quá lâu. Con chỉ biết đến mẹ. Giờ mà tôi để vợ đi thì mất luôn cả con. Tôi phải làm gì bây giờ?
Theo Giấu Tên (Helino)