Nhìn bên ngoài, trông tôi có vẻ như là một người đàn ông hoàn hảo. Tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu, được học hành tử tế, có sự nghiệp vững chắc, chơi thể thao giỏi, hay giúp đỡ mọi người. Thế nên ai cũng xem tôi là một người đàn ông tuyệt vời, đáng để ngưỡng mộ. Tuy nhiên, hãy nghe tôi nói thêm về cuộc đời của tôi rồi hãy kết luận.
Chuyện tình cảm của tôi bắt đầu cùng S. - cô người yêu từ lúc học trung học. Sau 4 năm bên nhau, trải qua biết bao thăng trầm, chúng tôi quyết định sẽ kết hôn. S. là một người mẹ, người vợ tuyệt vời, là người mà ông chồng nào cũng mơ ước. Thế nhưng với tôi, kết hôn, có gia đình khi còn quá trẻ, ở bên một người phụ nữ quá lâu khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.
S. chẳng còn là cô gái trẻ trung, vui vẻ mà tôi yêu. Giờ đây cô ấy đã là một người phụ nữ, một người vợ, người mẹ lúc nào cũng căng thẳng với việc chăm con, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Dù cho tôi đã cố gắng thêm chút gia vị tình yêu vào cuộc sống của mình, cuộc hôn nhân này với tôi vẫn vô vị, ngày càng nhạt nhẽo. Tôi thấy chán nản mỗi khi trở về nhà.
Tôi quyết định ngoại tình để tìm niềm vui, hạnh phúc cho riêng mình. Trong một chuyến đi công tác, tôi quyết định thử một trò chơi mạo hiểm mà tôi chưa bao giờ được chơi. Lúc đó tôi đã gặp N. - một cô gái trẻ trung, quyến rũ. N. đi cùng bạn bè và ngay từ phút giây đầu tiên gặp gỡ, tôi đã bị đôi mắt biết nói của N. cuốn hút. Cô ấy vui vẻ, tươi trẻ và thật năng động, là tất cả những gì mà vợ tôi đã có trước khi chúng tôi kết hôn, sinh con.
Mối quan hệ của tôi và N. bắt đầu từ đó. Chúng tôi chia sẻ những bức ảnh cùng chơi trò chơi hôm đó, gửi những email tán tỉnh và hứa rằng sẽ giữ liên lạc với nhau. Sau đó, trong một chuyến đi công tác đến nơi N. sinh sống, tôi đã hẹn cô ấy ăn trưa. Và đó là khởi đầu cho những chuỗi ngày nhớ thương, những ngày gọi điện thoại, nhắn tin liên tục của chúng tôi. Tôi chỉ muốn nghe giọng của N., nhớ mùi thơm trên cơ thể cô ấy, chỉ muốn được ở bên cô ấy. Trong một chuyến đi công tác khác vào gần 1 năm sau đó, tôi lại hẹn gặp N. và chúng tôi đã đi quá giới hạn.
Tôi chưa bao giờ nói với N. rằng tôi là người đàn ông đã có gia đình và khi ở bên N. tôi hoàn toàn quên đi vợ con đang ở nhà. Chúng tôi lên kế hoạch để ở bên nhau lâu dài hơn, cùng mua nhà và đến ở cùng N. mỗi khi đi công tác. Cả S. và N. đều biết tính chất công việc của tôi thường phải đi công tác rất dài ngày, thế nên chẳng ai nghi ngờ vì sao tôi lại vắng nhà trong một khoảng thời gian dài như thế. Tuy nhiên, mỗi kì nghỉ lễ, tôi luôn phải tìm cách để ở bên cả hai người phụ nữ.
Bằng một vài cách, tôi đã có thể kết hôn một cách hợp pháp với N. Chúng tôi lần lượt đón 2 con gái song sinh, 1 cậu con trai chào đời. Giờ đây, tôi là bố của 4 đứa con, trong đó có cả đứa con trai của tôi và người vợ đầu tiên.
Tôi đã sống với 2 cuộc hôn nhân như thế suốt 10 năm và khá căng thẳng, áp lực để có thể hoàn thành trách nhiệm với cả 2 gia đình. Tôi cảm thấy những lời nói dối của mình đã nặng nề hơn. Thỉnh thoảng, tôi lại cầu nguyện để S. hay N. bắt gặp tôi đang nói dối và ép buộc tôi phải đưa ra quyết định mà tôi đã quá hèn nhát để giải quyết suốt bao năm nay. Nhưng nghĩ đến việc tôi sẽ mất 1 trong 2 người, tôi không thể nào chịu được.
Tôi thấy hạnh phúc vì 10 năm qua chẳng ai biết được bí mật này. Nhưng nếu cuối cùng có người phát hiện ra, tôi hy vọng mọi người, đặc biệt là 4 đứa con sẽ tha thứ cho tôi.
Theo BB (Helino)