Tốt nghiệp đại học, em cầm hồ sơ đi xin việc khắp nơi. Nhưng giữa thành phố đông đúc, xin được việc đúng chuyên ngành thật sự rất khó. Em cứ làm ở chỗ này vài tháng lại nghỉ xin chỗ khác vì không hợp và không phát huy được khả năng.
Mãi đến đầu năm nay, qua giới thiệu của một người bà con, em mới xin vào làm ở một công ty du lịch lớn. Khi đi phỏng vấn, em đã rất ưng ý vì công ty rất lớn, công việc này cũng phù hợp với khả năng, lại được đi đây đó nhiều, cơ hội phát triển cao.
Ngày đầu tiên nhận việc, em được anh bảo vệ dẫn vào phòng phó tổng công ty. Vì là ngày đầu tiên nên em ăn mặc, trang điểm kĩ càng. Khi đi qua văn phòng, nhiều người nhìn ra rồi xì xầm gì đó. Em cứ nghĩ họ thấy em là người mới thì tò mò thôi. Đến khi có một chị nói to lên: "Vòng nào ra vòng đấy, lại còn ăn diện hở bạo thế thì đúng ý sếp rồi", em mới thấy hoang mang.
Vào phòng sếp, em nhận hợp đồng rồi ngồi nói chuyện với ông ấy một lúc. Ấn tượng ban đầu của em khá tốt. Sếp lớn hơn em 20 tuổi, đã có vợ con, ăn nói lịch sự, ga lăng. Ông ấy còn lấy nước cho em uống.
Sau khi được phân bổ nhiệm vụ, em đến phòng nhân sự nhận việc rồi về nhà nghỉ ngơi, ngày hôm sau mới đi làm chính thức. Nhưng đến tối, em lại nhận được điện thoại của sếp. Ông ấy hẹn em ra ngoài đường, ông ấy chở em đi gặp vài khách hàng quen của công ty.
Khi đi chơi, em vẫn thấy sếp bình thường. Nhiều khi tay sếp có vòng qua eo em nhưng ngoài ra cũng không đụng chạm gì cả. Đến khi về, sếp mới khiến em hoảng sợ thật sự.
Thay vì chở em về nhà, ông ấy lại chở em ra một khu vắng người. Em hoang mang hỏi đang đi đâu thì ông ấy cứ trấn an, bảo chở em đi xem cái này rất hay. Đến một nơi vắng, sếp dừng xe rồi bất chợt ôm ghì lấy em. Hoảng quá, em đẩy ông ta ra.
Ông ta vẫn không thôi mà còn nạt nộ em: "Có muốn đi làm không thì bảo? Muốn thì phải chiều anh. Làm anh thích thì em mới được đi làm. Không thì mai nhận quyết định nghỉ việc đi". Lúc này em không chịu được sự trơ trẽn của ông ta nữa. Em cầm túi xách đánh thẳng mặt ông ta rồi nhân cơ hội đó mở cửa xe nhảy xuống và bỏ chạy trong hoảng loạn.
Ông ta không đuổi theo, chỉ nhắn cho em cái tin: "Cô được lắm". Nhưng em đủ hiểu, tin nhắn đó đã chấm dứt mơ ước vào công ty của em. Dù thế em vẫn không hối hận. Cũng may em luôn trong tâm thế phòng bị, nếu không thì… Nhưng em bị mất niềm tin trầm trọng và giờ thì sợ cả chuyện đi làm. Phải làm sao đây hả các chị ơi?
Theo My Hồng (Helino)