Tôi 30 tuổi "còn zin", chưa từng bị sếp... "gạ tình"

07/11/2016 11:10:00

Về đường yêu đương trong hay ngoài công sở, tôi không gặp phải bất kỳ rắc rối nào. Nhưng những thị phi (ít thôi), lại toàn như “búa tạ” rơi vào đầu tôi, dù cho lắm khi tôi chẳng cố ý.

Về đường yêu đương trong hay ngoài công sở, tôi không gặp phải bất kỳ rắc rối nào. Nhưng những thị phi (ít thôi), lại toàn như “búa tạ” rơi vào đầu tôi, dù cho lắm khi tôi chẳng cố ý.
Góc công sở, Thị phi công sở, Cách vượt qua thị phi công sở

Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Nhớ hồi năm cuối đại học đi thực tập. Tôi và hai cô bạn thân cùng đăng ký học việc ở một cơ quan nọ. Đến tuần thứ ba làm việc, trong lần đi trà đá, hai cô bạn chân dài của tôi đồng loạt than thở việc nhận được tin nhắn mùi mẫn của sếp phó.

Đại loại như: “Trời hôm nay mưa buồn thế nhỉ, anh đưa em ra ngoại thành chơi nhé…”. Hay: “Ngoài công việc, em có thể gọi anh bất cứ lúc nào…”. Riêng tôi, tuyệt nhiên không nhận được bất cứ tin nhắn nào hoa mỹ như thế!

Rồi sau này ra trường cũng vậy. Gần 10 năm đi làm, tôi chưa hề có bất kỳ mối tình công sở nào. Đồng nghiệp nam thân thiết toàn coi tôi như em gái, hoặc chị gái, hoặc “chiến hữu” kiểu “đồng hội đồng thuyền”, chuyện gì cũng tâm sự, "buôn bán" được. Được cái, tôi cũng giỏi lắng nghe!

Còn các sếp, tôi phải công nhận là, từ khi chính thức đi làm, sếp của tôi đa phần là những người trẻ, giỏi, và rất điển trai. Tuy nhiên, các sếp hầu hết đều là người có gia đình. Nên tôi, chắc cũng như nhiều đồng nghiệp nữ khác trong công ty, chỉ dừng lại ở ngưỡng mộ, nể phục và tôn trọng. Ngoài công việc, tuyệt nhiên không có bất kỳ “mờ ám” gì.

Vậy nên mới nói, về chuyện tình cảm nơi công sở, tôi đúng là “như tờ giấy trắng”. Chưa yêu ai cùng chỗ làm, và cũng chưa từng được hay bị ai... gạ tình.

Về đường yêu đương trong hay ngoài công sở, tôi không gặp phải bất kỳ rắc rối nào. Nhưng những thị phi (ít thôi), lại toàn như “búa tạ” rơi vào đầu tôi, dù cho lắm khi tôi chẳng cố ý.

Cách đây hơn hai năm, đột nhiên công ty tôi có sự chuyển giao các dự án. Đang là một nhân viên bình thường, tôi bất ngờ được sếp nhắm cho vị trí trưởng một bộ phận nhỏ. Việc này tôi không hề biết gì, cho đến khi thấy một số đồng nghiệp đang làm việc cùng với mình bất ngờ xin nghỉ.

Rồi tin đồn bắt đầu xuất hiện. Nào là tôi bán đứng đồng nghiệp, rồi cả những chuyện động trời kiểu “con đó chắc chắn cặp kè với sếp rồi, nên mới leo nhanh như thế”…

Sau đó, liên tiếp những câu chuyện kiểu như “con lừa thầy phản bạn”, “con đâm sau lưng người khác”, “con mê giai bái bai bạn bè”… xuất hiện trên facebook nhóm người này. Họ đó thi nhau chia sẻ, rồi lại thi nhau bình luận, vừa bất mãn vừa hỉ hả, cười cợt, đá xéo tôi.

Cứ như thế suốt một thời gian dài. Tôi vì bận rộn với công việc mới, nên không thường xuyên dùng facebook. Nhưng bạn bè thân thiết ở lại bên tôi biết chuyện, thi thoảng gửi đường link hoặc chụp màn hình cho tôi xem. Có lần, vì đọc được điều quá kinh khủng về mình, tôi chỉ kịp gục xuống bàn, lặng lẽ quệt nước mắt ngay giữa công ty.

Công việc mới quá áp lực. Lại thêm những thị phi dồn dập khiến tôi không khỏi stress. Mọi chuyện chỉ thực sự chấm dứt khi một người anh lớn trong nghề biết chuyện. Anh động viên tôi nhẹ nhàng nhưng rành mạch: “Thứ nhất, trước khi em được giao nhiệm vụ mới, em chỉ là một nhân viên. Em không là gì để các sếp có thể ưu ái em.

Thứ hai, việc bổ nhiệm ai, sử dụng ai vào vị trí nào là quyết định hoàn toàn ở Ban Giám đốc, trên cơ sở năng lực của từng người. Em không có lỗi chỉ vì bản thân có năng lực.

Thứ ba, em với những đồng nghiệp kia, từng là bạn bè rất thân thiết trong một thời gian dài. Kể cả lần này dù cho em có mắc sai lầm đi chăng nữa, thì việc họ lấy một sự cố ra để đánh giá toàn bộ quá trình và con người em, thật là phiến diện. Đó là họ tự đánh mất em, em không nên hối tiếc.

Thứ tư, em đang nhận một nhiệm vụ mới. Rất áp lực và vất vả. Việc của em là chăm chỉ làm việc để lo cho tương lai. Hãy tập trung vào mục tiêu đó, còn lại đừng để ý gì, những thị phi, rồi cũng đến lúc tự nó tan đi mà thôi”…

Phải nói, tôi đã đọc tin nhắn anh gửi như nuốt từng lời, vừa đọc vừa khóc vì cuối cùng cũng có người không chỉ hiểu và tin mình, mà còn tận tình chỉ dẫn lúc mình cô độc nhất. Sau lần đó, tôi hoàn toàn không quan tâm gì đến những thị phi, dù là nó có tàn nhẫn tới mức nào đi nữa. Công việc của tôi cũng vì thế mà thuận lợi hơn.

Sau này, khi trải qua một vài môi trường công sở khác, tôi cũng hay nghe các đồng nghiệp bình luận về mình, hoặc về những sếp lớn với nội dung cũng kinh khủng chẳng kém. Kiểu như: “Ông đó/bà đó biết gì mà làm quản lý. Toàn đi bằng thủ đoạn với đầu gối thôi…”.

Nhưng tôi chỉ nghe cho biết. Tuyệt nhiên không đôi co hoặc tham gia. Bởi vì suy cho cùng, việc bình luận về người khác, là quyền của mỗi người. Tôi không thể bắt mọi người chỉ được nói những điều mình muốn nghe.

Còn những người làm quản lý, tôi tin họ cũng biết cả những điều đó, nhưng mọi người đều bỏ qua hết mà thôi. Chính vì không chấp những điều nhỏ nhặt, nên họ mới thành công lớn như vậy. Điều mà những người mải “buôn dưa lê, bán dưa chuột” có mơ cũng chẳng bằng được, nếu không tự thay đổi mình.

Độc giả Đạo Tâm (Hà Nội)
Theo VietNamNet

Nổi bật